Ngoại truyện 2

4.2K 292 8
                                    

Hai năm sau

Kể từ lúc cô và anh cưới nhau cũng đã được hai năm. Cuộc sống của họ diễn ra như những cặp vợ chồng khác. Anh và cô cùng nhau đi ăn, hẹn hò vào những dịp kỉ niệm. Hay có những lúc giận dỗi nhau, cãi vã như bao cặp tình nhân. Nhưng càng như vậy, họ lại càng hiểu nhau, tình cảm nhờ vậy mà được vun đắp thêm phần nào.

Và kỉ niệm đáng nhớ nhất là ngày Valentine, đồng thời là kỉ niệm ngày cưới của hai người.

Mấy ngày nay, anh luôn trong tình trạng bận bịu. Cô nghĩ rằng công việc của anh là như vậy cho đến một ngày. Cô nhìn thấy anh đang đi cùng cô gái nào đó vào khách sạn. Tối hôm ấy, anh trở về lúc tối muộn, đã vậy trên người anh còn có mùi hương lạ. Mở cửa phòng, anh bước vào nhẹ nhàng để tránh đánh thức cô. Nhưng, cô nào ngủ yên. Những ngày hôm nay, cô liên tục thức khuya để chờ anh về. Anh biết điều đó chứ, anh biết cô đã rất mệt mỏi, đã tiều tụy vì lo cho anh. Anh thật sự cảm thấy có lỗi!

"Anh về rồi à?"

"Ừm. Lần sau đừng đợi anh nhé."

"Anh này, anh còn thương em không?"

"Sao lại hỏi vậy chứ?"

"Tôi biết là anh đã chán ngấy tôi rồi mà. Vậy nên anh mới đi với con khác phải không? Anh nghĩ anh giấu được tôi sao? Anh nghĩ tôi ngốc à?"

Mắt cô rớm lệ. Cô không muốn tin đây là sự thật một chút nào. Nhưng ngày nào anh cũng đi sớm về khuya, cô cũng chỉ biết ngồi đợi mòn mỏi như con ngốc rồi sinh ra những suy nghĩ như vậy. Cô yêu anh, cô không muốn đánh mất anh. Những năm tháng sóng gió đã khổ đủ rồi.

"Em à, sao lại vậy được? Anh chưa từng lừa dối em."

"Tôi mệt rồi. Anh thay đồ rồi ngủ đi."

Sau đêm hôm ấy, cô luôn lạnh nhạt với anh, cãi vã với anh không lí do hay nhiều lúc bỏ nhà đi. Anh và cô càng ngày càng xa cách. Mọi chuyện có lẽ anh đã lường trước. Và chắc hẳn cô đã hiểu lầm anh?

Cô dạo quanh bờ sông Hàn, từng đợt gió mát lạnh lùa qua khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, những kỉ niệm xưa như chợt ùa về. Cô nhớ lại lần anh cầu hôn cô, cũng tại bờ sông Hàn này. Cô nhớ nó, nhớ tình cảm anh dành cho cô lúc ấy còn đong đầy. Còn giờ thì không.

Lúc này giữa cô và anh chỉ còn sự hoài nghi, sự giận hờn lẫn nhau. Chỉ những cử chỉ nhỏ của anh cũng khiến cô nghi ngờ. Từ bao giờ, cô đã trở thành con người như vậy? Từ bao giờ, cô đã can thiệp, lấn sâu qua ranh giới vợ chồng giữa hai người? Đáng lẽ cô nên dừng lại đúng khoảng cách. Giữ cho hai người sự riêng tư. Liệu cô có đang cư xử thái quá với anh?

Cô lặng lẽ bước về trong vô thức. Giờ đây lại đứng trước cửa nhà của hai người. Căn nhà tăm tối, không thắp lấy một bóng đèn. Trong thời gian cô bỏ đi, anh đã ở đâu? Sống ra sao? Anh không về nhà sao? Hay anh lại đi cùng cô gái ấy?

Đang mải mê trong những suy nghĩ thì một bàn tay kéo cô vào lòng. Cảm giác này ấm áp vô cùng. Không lẽ là của anh?

"Em đi không quay về luôn này. Em biết anh khổ sở như nào không?"

"Anh đi với cô người tình của anh đi. Quan tâm tới tôi làm gì."

"Anh xin lỗi đã để em phải chịu đựng, em mệt lắm đúng không? Nhưng sự thật không như em nghĩ đâu. Chỉ là do đối tác nữ thôi. Anh và cô ấy có hợp đồng lớn mà."

"Đối tác nữ, lại còn tới khách sạn. Anh nghĩ tôi tin à?"

"Aish, lại đa nghi linh tinh rồi. Anh nhờ người đặt phòng. Do cô ấy là người Anh nên có chút bất tiện. Anh làm hộ thôi. Hơn nữa người ta hơn 30 rồi."

"Anh nói thật chứ?"_cô mềm lòng.

"Anh yêu vợ thôi. Tất cả là thật. Nhưng có điều này, em không nhớ hôm nay là ngày gì thật sao?"

"Em không biết. Em xin lỗi."

Anh đột nhiên xoay người cô lại rồi quỳ xuống trước mặt. Anh lấy từ sau lưng bó hoa đưa trước mặt cô, mỉm cười.

"Chúc mừng ngày Valentine, kỉ niệm hai năm ngày cưới của chúng ta. Anh yêu em, Park T/b."

Thì ra là vậy. Cô đã bị giận dỗi, ghen tuông làm mờ mắt, đến kỉ niệm ngày cưới của cả hai cô còn không nhớ. Cô thật sự có lỗi với anh. Nước mắt như tự động trào ra, cô ôm chặt anh vào lòng. Cô cũng yêu anh rất rất nhiều.

"Jeon Jungkook, em yêu anh."

Hôm ấy, có lẽ là ngày hạnh phúc nhất mà anh và cô từng trải qua trong cuộc đời. Và sẽ là kỉ niệm suốt đời không bao giờ quên.

[Imagine][Jungkook] Dark NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ