Chín lá

611 104 14
                                    

Ngân hạnh đã không còn rụng nữa, cây bắt đầu trơ trọi rồi, Jihoon có thể nhìn xuống sân trường phía dưới thông qua lớp lưới thép mắt cáo han gỉ, lớp lá đượm vàng giờ thu hẹp lại mỏng dính sát bên bồn cây, là đang báo hiệu thời điểm giao mùa sắp đến rồi đấy, ôi cái mùa đông khắc nghiệt đầy khó chịu ấy.

Jihoon rút điện thoại và bật màn hình, 11 giờ 48 phút, chỉ còn 12 phút nữa là giờ nghỉ trưa kết thúc, vậy mà người kia vẫn chưa hề thấy bóng dáng.

Là không tin những gì Jihoon viết à? Không nghĩ sân thượng có thể lên được sao?
Hay là người ấy bận?
Hay là chưa đọc rồi?

Ồ. Jihoon ngốc nghếch. Sao em lại nghĩ Hwang Minhyun sẽ tự nhiên đọc lại bài kiểm tra của em để thấy dòng chữ ấy chứ, thầy sẽ nộp lại bài cho nhà trường và giờ có khi đang tận hưởng nốt bữa trưa của thầy dưới căn tin rồi. Buồn cười thế đấy, bằng một sự kỳ diệu nào đó mà Jihoon nghĩ Minhyun sẽ đọc được lời nhắn của em trong khi thực tế để xảy ra được điều đó thì xác suất bằng 1%.

Gió lại thổi xốc tóc Jihoon lên, em thừa nhận, Minhyun thật sự đã ảnh hưởng gì đó đến em khiến em tính toán sai chuyện này rồi.

Jihoon ảo não nhìn số 9 biến thành số 0, 11 giờ 50 phút, về thôi, còn hứng thú gì mà tiếp tục học, cần ngay lập tức chuồn về kiếm đồ ăn lấp đầy dạ dày và cơn giận dữ vô cớ này. Jihoon xoay người tiến về lối ra, nhưng ngập ngừng chưa định nắm lấy tay cửa.

1% vẫn không phải là cơ hội à.

11 giờ 51 phút.

11 giờ 52 phút.

11 giờ 53 phút.

11 giờ 54 phút.

11 giờ 55 phút.

11 giờ 56 phút.

11 giờ 57 phút.

11 giờ 58 phút.

11 giờ 59 phút.

Jihoon cầm tay nắm kéo ra, dứt khoát bước vào trong và hốt hoảng nhìn người trước mặt mình.

11 giờ 59 phút, 1% thắng rồi.

*

"Vì túi gà của thầy, em sẽ tạm thời tha lỗi tất cả"

Jihoon đặt phần xương đùi gà sốt đậu vào túi bóng, tiếp tục cầm chiếc đùi gà phô mai lên và gặm.

"Không biết em thích vị gì nên mua mỗi loại 3 miếng, không ngờ em ăn hết được cả 4 luôn"

3 nhân 4 là 12, 12 miếng gà và 2 cốc Pepsi size L dành cho 2 con người, một thanh niên một trẻ vị thành viên, vậy mà cậu trẻ vị thành niên kia đã càn quét được hết bốn vị trong khi anh thanh niên mới xong được một miếng.

"Thầy không được bỏ lại sụn như thế" - Jihoon cau mày, chĩa thẳng ngón tay duy nhất không dính mỡ của mình về phía sụn gà Minhyun vừa để lại, phẫn nộ nói.

Đến khi ngân hạnh rơi đầy | hmh x pjhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ