Mười một lá

532 95 18
                                    



Jihoon đã mơ, em mơ mình và Minhyun ngập trong sắc vàng của ngân hạnh. Là ở nơi nào đó không phải ở sân trường, nơi đây không có mặt trời, không có mây, không có đường, chỉ có nền xanh nhàn nhạt xen lẽ qua lá ngân hạnh phản chiếu vào mắt Jihoon. Em vươn tay chạm vào chiếc lá đang rơi trước mặt mình thì bỗng nhiên màu vàng hoá thành màu trắng, xung quanh Jihoon tràn ngập tuyết từ bao giờ. Jihoon quay đầu lại, Minhyun vẫn đứng đó nhìn em, hai tai anh đỏ ửng và thở ra từng đợt khói. Cổ Minhyun như trống vắng thứ gì đó, có thể thấy yết hầu anh đang nhấp nhô lên xuống theo nhịp nói.

"Anh sẽ nhớ Jihoon nhiều lắm"

Jihoon chợt chạm lên cổ mình, à đúng rồi, khăn của Minhyun đang quàng trên cổ em mà, cả hai giống như quay lại thời điểm tuyết đầu mùa vừa rơi đêm ấy. Tuyết bắt đầu rơi nhiều lắm, phủ trắng xoá bờ vai anh và tóc anh, Minhyun dần nhạt nhoà qua lớp tuyết rơi còn Jihoon vẫn chỉ đứng đấy nhìn anh cho đến khi bóng anh biến mất, tuyết biến mất, chỉ còn sót lại một mình em.

Khi Jihoon tỉnh dậy, điều đầu tiên em nghĩ đó chính là sẽ đi kể cho Minhyun giấc mơ này.

Minhyun anh biết không, em chưa bao giờ thấy tuyết rơi nhiều trên anh đến thế.

Buổi học đầu tiên của kì 2 là tiết văn, Jihoon hoàn toàn đinh ninh mình sẽ gặp Minhyun để kể cho anh về giấc mơ, và có thể hẹn anh đi chơi vào một hôm tuyết rơi dày như thế, vì em muốn nhìn Minhyun giống trong mơ của mình không.

Và vì em nhớ anh.

Jihoon đã cười rộ lên khi em nghĩ đến điều ấy. Tâm trạng của em rất vui vẻ, mỉm cười với từng người khi họ bước vào lớp, cho đến khi chủ nhiệm Kim bước vào thì nụ cười của Jihoon tắt hẳn.

"Chia buồn với lớp 12E, môn Văn kỳ này lại do tôi tiếp quản rồi, thế nào? Không được học thầy Hwang đẹp trai nữa nên chán lắm đúng không hehe.."

Xen lẫn tiếng cười hehe bất hủ của chủ nhiệm Kim là tiếng ai oán của học sinh trong lớp.

"Đúng rồi thầy ơi chúng em thích thầy Hwang cơ"

"Thầy trả thầy Hwang lại đi mà thầy"

"Thôi nào các cậu, thầy Kim cho điểm cao hơn nhiều, thầy Hwang chấm chặt lắm"

"Thế thầy Hwang đâu rồi ạ thầy ơiii"

"Thầy Hwang dự định là thực tập cả hai kỳ ở trường mình nhưng có việc cá nhân nên rút còn một kỳ và quay lại Seoul rồi. Giờ vào học được chưa mấy đứa?"

Thầy Kim chán nản vỗ trán đáp lại nhưng có vẻ đám học sinh vẫn không chịu im.

"Ơ sao thầy Hwang lại về Seoul ạ? Ôi hay thầy ấy cưới vợ hở thầy ơi?"

"Sao mày nói thế ㅋㅋㅋ cưới vợ gì mà về Seoul gấp như vậy ㅋㅋㅋ cưới chạy bầu chắc.."

"CHỦ NHIỆM NÓI VÀO HỌC RỒI CÁC CẬU ĐIẾC À?"

Đến khi ngân hạnh rơi đầy | hmh x pjhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ