Mười bốn lá

462 83 3
                                    

"Jihoonie ah, con trông thật giống mẹ, không giống ba chút nào cả, nếu con giống ba hơn một chút thì chắc ba sẽ tin mẹ rồi"

"Mẹ yêu ba Jihoon nhất"

"Park Jihoon"

"Sao mày lại có khuôn mặt đáng ghét như vậy?"

Tất cả những câu trên đều là giọng của cùng một người, oang oang vang vọng khắp cả đầu, lặp đi lặp lại. Giữa lúc kí ức cũ đang vần vũ thì Jihoon thấy giữa mi tâm mình có cảm giác mát dịu nhè nhẹ, bao hình ảnh cũ tan biến hết, chỉ còn sót lại một màu trắng tinh trước mắt.

Thầy có thói quen kiểm tra hết bài của học sinh trước khi nộp lại cho trường à?" - một giọng thiếu niên vang lên.

"Mỗi bài của em thôi" - một giọng nam khác trầm hơn đáp lại.

"Thầy có sở thích lao ra Lotteria đông như kiến trong những phút cuối của giờ nghỉ trưa à?"

"Dù gì anh cũng trống tiết chiều nay"

"Không phải là sân thượng bị cấm lên sao?"

"Jihoon nói đợi ở đó rồi còn gì"

"Anh là gì của em?"

"Như em nói, là người em thích, cũng là người thích em"

Jihoon từ từ mở mắt, đã thấy Minhyun nghiêng người đối diện nhìn mình, tay anh còn vừa rời khỏi trán em.

"Mơ thấy chuyện không vui ha? Em nhíu mày khi ngủ suốt"

Giọng Minhyun rất khàn, trong phòng hiện tại đã bật đèn ngủ nhưng vẫn có thể nhìn thấy tóc Minhyun rối bù vểnh lên mấy lọn sau tai, hai mắt anh sưng húp, híp thành một đường chỉ.

"Mấy gi-"

Jihoon vừa mở miệng thì khựng lại, giọng em cũng trầm xuống thấy rõ, coi bộ hai người đã ngủ khá lâu rồi.

Minhyun nằm vật ra giường, nhìn mắt anh lúc này thật sự không phân biệt nổi là đang ngủ hay đang mở mắt nữa, sưng thảm thương đến tội.

"Huhmmm tầm 4-5 giờ chiều gì đó chăng"

"..."

"Này Jihoon, em còn buồn ngủ không?"

"Vẫn còn"

"Vậy giữa đi ngủ và đi ăn thì em chọn cái nào? Tại anh đói"

"Đi ăn"

"Sao em nói còn buồn ngủ"

"Tại thầy không hỏi em đói không trước"

"Đừng gọi anh là thầy"

"Anh cấm được?"

Đến khi ngân hạnh rơi đầy | hmh x pjhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ