NT 3: [hmh x pjh] Thịt nướng.

783 111 20
                                    


Có những việc Jihoon biết bản thân em còn kém Woojin, nào thì thở ra thơ với chẳng ca, nào thì về khoản chăm sóc người khác, nào thì việc rõ ràng xác định mục tiêu của bản thân. Nhưng có một điều Jihoon chắc chắn biết rõ hơn Woojin, đó là chuyện em biết Minhyun hiểu em hơn bất kỳ ai.

Không phải nãy giờ em không thấy bốn chiếc tai đỏ ửng kia bên bàn đối diện, gớm nhỉ không biết uống đồ cồn giống nhau, tai dễ đỏ giống nhau, giờ lại còn trùng cả ngày tháng sinh, mà là em đang nhịn, quay ra dồn hết vào việc ăn uống, mặc kệ cái thằng tóc đỏ đang điên lên bên cạnh.

Woojin muốn Jihoon làm gì cơ? Chòi mày nghĩ tao là loại người phải động đậy chân tay trong việc tình cảm sao? Tao sẽ có đấy nhưng không phải bây giờ đâu, kém lắm Woojin ạ.

Đến chai soju thứ 3 được rót cạn ra cốc thì Jihoon chưa kịp uống đã bị Minhyun cản lại.

"Thôi nào Jihoon, em uống hơi nhiều rồi đấy"

"Và. Ăn. Nhiều. Nữa" - Jihoon thấy rõ ràng thằng Woojin chờ mỗi câu này của Minhyun để được rít lên tố cáo em.

"Anh, em không có say"

Thật ra cũng bắt đầu thấm thấm nhưng say hẳn thì vẫn chưa, cũng đủ để khiến mặt Jihoon hơi hồng hồng, kết hợp với giọng mềm mềm than thở pha chút làm nũng, Jihoon chắc chắn biết mình chuẩn bị bị người kia lôi về.

"Không cần mày say đâu, mày chỉ cần nhai thêm mấy miếng nữa là đủ lăn chết bọn tao rồi đấy, Minhyun hyung mau khuâng nó về giùm trước khi em phá sản nào"

Câm mồm đi thằng tró, tao ăn nhiều thì ảnh hưởng gì đến mày <_< kiểu gì Minhyun cũng trả tiền bữa này thôi chứ mày thiệt cái gì <_<

Cơ mà Jihoon không lao vào đạp Woojin một trận được, vì em đang bận tận hưởng cái cảm giác Minhyun đang chăm chút cho mình, khoác áo cho em và chỉnh chỉnh tóc sau gáy, sau đó mới luồn năm ngón tay vào bàn tay em và tạm biệt mọi người.

Trước khi rời khỏi chỗ đó, Jihoon quay ra thật nhanh nhìn Woojin và nháy mắt một cái.

Đã bảo rồi, có một điều Jihoon chắc chắn biết rõ hơn Woojin biết, đó là em biết Minhyun hiểu em như thế nào. Nên thay vì tỏ ra ghen lồng lộn như Woojin xui dại (mặc dù trong lòng có chút giấm chua thật), Jihoon quyết định tận hưởng bữa ăn một cách trọn vẹn, vì em biết khi thấy em chạm đến mức không ổn thì Minhyun sẽ bắt em ngừng lại, bao bọc lấy em như mọi lần.

Jihoon nhận ra từ mùa ngân hạnh năm đó cho đến bây giờ, Jihoon chưa bao giờ bước ra khỏi bóng lưng của thầy.

"Em thật ra không có say đâu"

"Anh cũng biết em đâu có say"

"Thế sao Minhyun lại vội vàng bắt em rời đi thế? Sợ không trả nổi tiền thịt ư?"

Hai người đang đi bộ trên một con đường, Jihoon nhảy lên thành bồn cây dọc đường mà chậm rãi bước, trông cao hơn Minhyun hẳn một cái đầu.

Đến khi ngân hạnh rơi đầy | hmh x pjhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ