Mười hai lá

507 86 11
                                    

BGM nên nghe khi đọc phần này: I Will Go To You Like The First Snow - Ailee

-----------

Ông Lee thật sự có tài, khi mà tuyển được anh nhân viên mới họ Kim tên Jaehwan đang không ngừng nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt Woojin, trong khi tay vẫn cầm máy đọc mã vạch kiểm đồ một cách chuẩn xác.

"Của quý khách hết 4000 won"

"Khoan"

Woojin rút được tờ 5000 won ra thì Jihoon lên tiếng, em lẳng lặng tiến đến thùng kem đặt cạnh cửa ra vào, ngẫm nghĩ một chút và lấy một hộp kem vị nho rồi đặt lên quầy thanh toán.

"...vậy là tổng 5000 won"

Jihoon thọc tay vào bao nilong vừa được thanh toán, lôi túi bánh mì vuông và chai nước cam ra ngoài, lên tiếng:

"Còn lại là của mày"

Nói xong liền đánh mắt về hộp kem nho còn sót lại trong túi, Jihoon quay đầu, dùng mũi chân hẩy cánh cửa rồi bước ra ngoài, chẳng buồn nhìn lại.

.

Jihoon cấu hết phần viền bánh mì ra và bỏ lại vào túi, chỉ ăn phần ruột mềm bên trong, 4-5 cái đều làm như vậy khiến trong túi bánh hiện tại phân nửa là đựng vụn phần viền. Cơn buồn nôn biến mất, cảm giác ngai ngái trong miệng cũng không còn nữa, nói chung là tạm ổn chỉ trừ mỗi phần bụng trái vẫn còn hơi đau âm ỉ do cú đạp của thằng Woojin, chắc phần ngoài sưng lên một tí rồi. Nhưng nếu công bằng mà nói thì mặt Woojin còn thảm hại hơn: khoé môi trái bị rách và dọc từ gò má đến xương hàm nổi một mảng đỏ lừ, để có tác phẩm như vậy tay Jihoon cũng chịu đau không ít.

Jihoon nuốt phần nước cam cuối cùng trong chai xuống họng, thầm nghĩ sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Kéo chiếc mũ của áo hoodie sâu xuống dưới mặt rồi dựa người vào tường, bỗng nhiên chiếc cửa sổ ở bức tường đối diện kêu cạnh một cái, có cánh tay thon dài của ai đó đẩy hai cánh cửa sang hai bên rồi rụt vào rất nhanh, mùi hương ngọt dịu của bánh nướng cùng lời hát thiết tha từ trong ngôi nhà nhẹ nhàng len lỏi qua.

"...anh đến bên em tựa ánh ban mai"

Jihoon kéo mũ xuống, lắng nghe thật kỹ giọng nữ vang từ ô cửa sổ đang mở ấy.

"...trước khi để anh ra đi, em chẳng thể biết rằng

Thế giới mà em đang sống lại có thể hiu quạnh đến vậy

Hoa khoe sắc, nở rồi lại tàn

Mùa có anh sẽ chẳng bao giờ quay trở lại

Em bỗng trở nên thật tham lam

Em muốn sống bên anh, già đi cùng anh

Nắm lấy bàn tay nhăn nheo của anh

Và nói rằng cuộc đời em ấm ám nhường nào.."

Đến khi ngân hạnh rơi đầy | hmh x pjhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ