Mười lá

561 91 17
                                    

Đến khi Jihoon đứng tần ngần trước cửa lớp thì thấy bản thân có vấn đề. Bây giờ không phải tiết Anh thứ 2 của thầy Yoon à, đáng nhẽ em phải tranh thủ chuồn thẳng, nhưng giờ lại quay về lớp học chỉ vì ai kia bảo thế. Trong khi vẫn đang ngần ngừ xem vào hay không vào thì cửa lớp được kéo mở xoạch một phát, thầy Yoon bước ra có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười nhìn Jihoon.

"Coi bộ Jihoon thật sự là từ chỗ thầy Hwang về"

"Dạ"

"Có thể thấy em hứng thú lại với việc học thế này thầy vui lắm, chủ nhiệm Kim nếu biết được chắc chắn rất tự hào về Jihoon đấy"

Thầy Yoon vươn tay xoa đầy Jihoon, khi thầy cười hai mắt thầy sẽ cong thành vầng trăng khuyết và lộ hàm răng trên đều tăm tắp.

"Vào lớp đi nhé, đừng cùng thằng đồng họ mà quậy đấy, thầy lên văn phòng một chút"

Jihoon cúi đầu chào thầy nhưng vẫn mang một bụng hoang mang đẩy cửa vào lớp. Khi em bước vào ai cũng giật mình ngạc nhiên, đặc biệt là thằng Woojin với cái miệng sắp rớt đến nơi.

"Yo Park Chamsae! Nếu miệng mày có thể mở lớn thế này thì tao phải lo lắng số miếng pizza của tao sẽ bị đe doạ mất"

"Mày là thằng nào?" - Woojin gầm gừ.

"Hoàng đế của khanh, mau thỉnh an trẫm"

"Hoàng thượng không phải giờ này quét sạch ngự thiện phòng rồi nằm gáy trên long sàng rồi sao?"

"Hỗn xược! Trẫm bận trăm công nghìn việc, còn bao nhiêu tấu chương cần trẫm phải phê chuẩn, làm sao có thể an nhàn trở về tẩm cung được?"

"Tao lạy màyyy"

"Miễn lễ, ái khanh khỏi lạy"

Jihoon cười phá lên rồi mới nghiêm túc nói chuyện với người đầu đang bốc khói kia.

"Thầy Yoon đã nói gì tao?"

"Thầy điểm danh" - Woojin ghé sát Jihoon kể lể - "trong khi cả lớp đang nghĩ sau 3 chữ 'Park Jihoon' là 2 chữ 'lại vắng' thì thầy lại nói một câu 3 chữ 'nghỉ có phép'. Chòi lúc đó tao hoang mang thật ấy, từ bao giờ mày trốn học mà lại xin phép? Phép gì mà thầy Yoon chấp nhận được? Phép Pizza Hut khuyến mãi mua 2 tặng 1 tính tiền 3?"

"Tao vừa ăn Lotteria, không ăn Pizza Hut"

"Đang sale à sao không rủ tao?"

"Người ta chỉ sale với người đẹp trai như tao thôi, mày ra đó cùng tao chắc tao mua 1 không được tặng 1 lại còn bị tính tiền 4 mất"

Rồi Jihoon bị Woojin thụi vào sườn một cái. Jihoon lăn ngay ra bàn, ôm bụng nhưng vẫn toe toét cười. Chiếc bàn rung rung theo chuyển động của Jihoon, phát ra tiếng kin kít, là hậu quả của việc mấy lần rảnh rỗi em "tiện tay" tháo mấy con ốc ra. Jihoon vươn mình ra mé cửa sổ tìm một con ốc đang kẹt ở góc rồi quay lại khều hết vụn tẩy trong cái lỗ trên bàn, nắp con ốc lại vào vị trí vốn có của nó. Cũng lâu phết rồi nhỉ, gần một học kì kể từ lần cuối cùng Jihoon bày trò nghịch ngợm trên bàn mình như thế. Từ hồi quen thầy là Jihoon dứt hẳn, ngồi trong lớp chỉ làm hai việc mà một là học bài, hai là trêu thầy, chứ không còn tự mình vẩn vơ nữa.

Hóa ra bên thầy đã hết được một mùa thu, ngân hạnh ngưng rụng, gió cũng chẳng thổi, tuyết đầu mùa sắp sang. Jihoon cũng thay đổi rồi.

***

Dạo gần đây có thể thấy Jihoon thường xuyên xuất hiện ở trường học hơn, đổi lại Woojin lại hay vắng mặt. Jihoon nhiều khi cũng không để ý lắm vì mỗi lần quay lại sau đợt biến mất thì Jihoon luôn là người Woojin nhắn tin rủ đi chơi đầu tiên. Với em thế là ổn rồi.
Nó ấy, có một team anh chị em cùng sở thích để qua lại, có một người thương để lén lút nhắn tin điện thoại trong mỗi chiều, có một gia đình êm ấm để xà vào dù nó hay càu nhàu toàn bị mẹ mắng.
Còn em ấy, em có một căn nhà, một ngôi trường, vài con đường thân thuộc, hết. À không, hiện tại em có cả Hwang Minhyun.

Woojin gặp ít đi nhưng tần số gặp thầy Hwang nhiều hơn.

Ví dụ như khi gặp nhau ở căntin Jihoon phát hiện thầy cũng thích uống sữa dâu, em sẽ chiếm đoạt hộp sữa của thầy với lí do em cần lớn còn thầy thừa canxi quá rồi ngang nhiên bóc ra uống thẳng, nhưng đến những phút cuối giờ nghỉ trưa em lại lén lút đặt hộp sữa dâu của mình ở cạnh thầy rồi chạy thẳng lên lớp.
Cũng có lần hai người vô tình chạm mặt ở hành lang tầng 3, thầy sẽ nán lại hỏi Jihoon về bộ phim chuẩn bị chiếu nhưng khi lời mời sắp rời khỏi đầu môi thì thầy đột nhiên nhíu mày, nhắc Jihoon sắt tác dụng với oxi dư trong điều kiện nhiệt độ trên 450 độ C mới tạo ra Fe2O3, Jihoon lúc đó sẽ nín thở im thin thít chờ vị giáo viên từ sau lưng mình đi ra xa hẳn rồi em mới chép miệng đồng ý tối thứ 7 này đi xem phim ai đó.
Có khi lại một buổi chiều em nổi hứng muốn bám theo thầy về tận nhà thầy mặc dù nhà hai người ngược đường nhau; hoặc một hôm Jihoon (lại) bị gọi lên phòng giáo viên về vấn đề định hướng nhưng những gì em để ý chỉ là vết coca trên tay áo khoác thầy Hwang treo gần đấy - là tác phẩm của Jihoon tối thứ 7 hôm đó xem phim; rồi sáng nọ... hay trưa hôm kia...

Lần lượt như thế, thời gian như con thoi đưa qua đưa lại qua từng sợi vải, thoăn thoắt mà trôi qua một kỳ.

Sẽ vào một chiều tối, Jihoon chậm chạp nhô mái tóc bù xù của mình ra khỏi lớp khăn choàng kín cổ do ai kia càu nhàu em mặc không đủ ấm, rồi trong khi em đang phải thổi hơi khói bốc lên trên cốc cà phê mới rót thì Minhyun đã thì thào câu gì đó - mà em không nghe rõ - mà cũng chẳng buồn kêu thầy nhắc lại, để lần sau Minhyun nhắc lại cũng được, Jihoon nghĩ. Câu nói tiếp theo của Minhyun mà Jihoon nghe thấy được là dặn em phải tự chăm sóc bản thân trong kỳ nghỉ đông này và khen em bài cuối kỳ vừa rồi em làm rất khá.

Jihoon sẽ nằm nghiêng đầu xuống bàn nhìn Minhyun rồi mỉm cười, thu trọn Minhyun trong tầm mắt. Minhyun lúc đó liền vươn tay kéo bớt vạt khăn ở cổ em xuống, chắc anh cũng muốn được nhìn khuôn mặt em rõ hơn.

"Anh sẽ nhớ em nhiều lắm" - Minhyun nói, rất khẽ.

"Chỉ là kỳ nghỉ đông thôi mà" - Jihoon đáp lại.

"Ừm."

Minhyun trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục nhìn em. Jihoon không còn chú ý đến anh nữa, em dựng người dậy và bắt đầu uống cốc cà phê của mình.

Đắng quá, em không nhận ra rằng cốc của em không chọn thêm sữa rồi.

Jihoon ngốc quá, em không nhận ra một chữ "ừm" của Minhyun ngày hôm đó chính là lời tạm biệt của anh rồi.

Đến khi ngân hạnh rơi đầy | hmh x pjhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ