Đến khi ngân hạnh rơi đầy.

595 103 14
                                    

Đời học sinh của Jihoon cũng chỉ lững thững thế thôi, gió thổi xào xạc mấy hồi, bỗng chốc đã hết năm cuối.

Học. Thi cuối kì. Thi đại học. Tốt nghiệp.

Chính Jihoon cũng không ngờ mình hoàn thành được đủ bốn bước này, mới ngày nào thôi em còn bị gọi lên phòng hội đồng suốt vì tội không chịu điền phiếu hướng nghiệp vậy mà giờ đây chỉ cần cởi bộ đồng phục cấp 3 này ra thôi, Jihoon sẽ thành sinh viên đại học rồi.

Woojin gọi Jihoon xuống hội trường để chụp hình với mọi người, mái tóc đỏ của nó nổi bần bật giữa mọi người, trông đẹp trai hơn rất nhiều mà tính trẻ trâu vẫn không bỏ được. Ít ra cũng là người của công chúng rồi thì cũng nên phải tém tém chứ mạy.

"Hỡi chàng trai an tĩnh bên cửa sổ, liệu chàng có muốn xuống hội trường để có cơ hội may mắn lọt chung một khung hình với Park Woojin anh đây?"

Một tràng cười hô hố đáp lại, êi mày ơi nãy vừa ăn gì hay sao mà răng nanh dính rau kìa. Woojin thất thần rồi nhanh chóng rút điện thoại ra săm soi, Jihoon tranh thủ lúc đó chạy vụt xuống khỏi phòng.

"Á đìu, mày lừa tao!!! Đứng lại đây Park Jihoon!!!"

"Joo Haknyeon mau chặn Park Jihoon lại mau ơ kìa kìa sao để nó chạy mất!!!"

Tiếng cười ngặt nghẽo vang dọc khắp hành lang.

Đồng phục xanh lam viền đỏ từ nay không còn là đồng phục của năm 3 cuối cấp nữa rồi. Sẽ không còn những giờ đọc trộm tin nhắn của Woojin rồi oang oang cho cả lớp, sẽ không còn thồn bánh mì vào miệng Haknyeon mỗi khi nó phát biểu một câu chọc gậy bánh xe, sẽ không còn bắn dây chun trong giờ thầy Yoon để rồi khi trúng mông thầy lại đổ lỗi cho nhau nữa, sẽ không còn tiếng thở dài ngao ngán của lớp phó lao động rằng Park Jihoon cậu lại mở cửa khiến ngân hạnh bay vào phải không...

"Ủa Park Jihoon, cúc áo đâu rồi?"

"Thôi kệ đi, che che phần đó vào rồi nhanh tạo dáng nào"

"Một"

"Hai"

"Ba!!!"

Lớp E năm 3 à, tạm biệt nhé.

***

Cuộc sống của Jihoon trên Seoul hoá ra lại ổn hơn em nghĩ.

Bạn cùng phòng kí túc xá rất kiệm lời, hơi lầm lì một chút nhưng khi gặp chuyện vui thì cười lên rất đẹp trai, quan trọng là cậu ấy phân chuyện rất rạch ròi, không bao giờ xen vào không gian riêng của Jihoon, tính tình ngay thẳng nên khi ở chung tương đối dễ chịu.

Bạn cùng lớp hiện tại cũng rất tốt, lên đại học nên có vẻ mọi người năng nổ hơn, có rất nhiều ý kiến sáng tạo, nhiều hoài bão, quan tâm lẫn nhau, tuy trong lớp không có một ai phiền phức giống như Park Woojin hồi cấp 3 luôn lải nhải bên cạnh nhưng Jihoon thấy đây có lẽ cũng không phải điều gì đáng buồn lắm.

Vì thằng nhãi ấy vài ngày sẽ đến kí túc xá hay hẹn Jihoon ra ngoài lải nhải vài lần. Khi nó có lịch trình bận bịu thì Jihoon là người đến chỗ nó, cũng từng đến mấy buổi biểu diễn của nhóm, sân khấu không lớn nhưng khán giả luôn rất đông, chật kín cả khán đài. Lúc ấy Jihoon cũng tranh thủ được gặp Cheeseahs một thời mà Woojin dành cả thanh xuân để lén lút nhắn tin trong lớp. Cậu ấy rất ít khi ngồi hàng đầu mà luôn hoà lẫn vào đám đông cuồng nhiệt, nhưng Jihoon vẫn nhận ra vì cậu ấy luôn ở lại đến những phút cuối, khi buổi biểu diễn kết thúc từ lâu và Park Woojin lật đật chạy ra cằn nhằn. Cheeseahs cười lên trông xinh lắm, Jihoon buộc phải dùng từ "xinh" hoặc từ "dễ thương" để miêu tả vì không còn từ ngữ nào khác để miêu tả nụ cười của cậu ấy, Park Woojin trước mặt cậu ấy còn ra vẻ thẹn thùng các kiểu con đà điểu hoặc cười ngu ngơ với người ta, đúng là phải bả yêu là biến thành con người khác ngay.

Đến khi ngân hạnh rơi đầy | hmh x pjhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ