Mười năm lá

507 91 6
                                    

"Rất giống nhau, phải không?"

Jihoon nheo mắt nhìn Minhyun qua lỗ hổng của chiếc bánh quy hình bông hoa, thốt lên một câu khiến Minhyun ngưng ngay câu chuyện của mình.

Khi hai người đi ngang qua một cửa tiệm đồ điện tử, màn hình tivi ở đó có phát một bộ phim mà Minhyun biết, đôi mắt anh sáng lên và bắt đầu kể cho Jihoon nội dung bộ phim này.

Cậu trai nhân vật chính trong phim là một Á Thần và đang trên hành trình tìm đường xuống địa ngục để cứu mẹ của mình. Một lần cậu lọt phải chốn của người Hoa Sen - một nơi được nguỵ trang bằng khách sạn và sòng bài xa hoa ở Las Vegas, những người đến đây sau khi ăn bánh hình bông hoa sen sẽ quên hết lối về, trong thân tâm chỉ mong muốn ở lại chốn này hưởng lạc mà không biết rằng thời gian trong đây vài phút dài bằng một ngày ngoài đời.

Minhyun vẫn mải mê kể tiếp những phần sau đó của Percy Jackson, nhưng trong đầu Jihoon chỉ đọng lại mãi câu chuyện Hoa Sen đó thôi. Bóng hai người phản chiếu trên kính mờ ảo, lồng vào với những thước phim diễn ra thoăn thoắt của chiếc tivi bên trong. Minhyun mặc chiếc áo choàng dài màu nâu nhạt, đôi mắt cong vòng vui vẻ nhìn theo những thứ sau tấm kính; Jihoon mặc chiếc áo phao to sụ màu đen của anh, chỉ có thể thò ra vài phân đầu ngón tay để cầm túi bánh quy bông hoa lúc nãy mua của bà cụ đẩy xe dọc đường.

Jihoon ở chỗ Minhyun tính cả hôm nay đã là 3 ngày, chẳng biết từ bao giờ lấy luôn quần áo anh mặc, cũng chẳng biết từ bao giờ giữa hai người lại có thể nói vài câu chuyện linh tinh như phim ảnh hay đồ ăn, Jihoon cứ tự nhiên bên Minhyun giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Giống như Jihoon vừa ăn phải chiếc bánh Hoa Sen, quyến luyến bên anh mà không muốn về.

Jihoon cầm chiếc bánh quy giơ lên và nói câu nghĩ trong đầu đó ra, mặc dù chiếc bánh trên tay em là hình bông hoa 5 cánh, không phải hình hoa sen, nhưng bản chất của chúng chung quy vẫn là giống nhau.

"Đây là bánh Hoa Sen, còn nhà của Minhyun là khách sạn Lotus của người Hoa Sen"

Chiếc bánh sau khi được lấy làm hình minh hoạ thì bị chủ nhân rộp rộp ăn mất, yên vị trong dạ dày của em.

Minhyun đương nhiên hiểu chứ, hiểu câu nói của em và cả hành động ăn bánh này của Jihoon. Đôi mắt anh đang nhìn em lúc này khác hoàn toàn khi nãy anh vừa say mê kể chuyện.

Anh đã từng nói, Percy Jackson cũng bị mê luyến bởi chiếc bánh Hoa Sen kia, nhưng giọng nói của một vị thần đã vang lên thức tỉnh cậu.

Thật ra nếu Minhyun không kể câu chuyện Hoa Sen này thì có lẽ hai người đã tiếp tục trở về nhà và Jihoon sẽ vứt túi nilong trống không chỉ còn sót vụn bánh vào thùng rác ở đâu đó.

Nhưng tiếc thay, giọng nói của ai đã lên tiếng rồi, Jihoon buộc phải thức tỉnh và dứt mình khỏi sự ngọt ngào này mà thôi.

"Anh thật sự, thật sự rất muốn em ăn thêm vài chiếc nữa để giữ em lại Jihoon à, thời gian của anh không còn nhiều nên muốn ích kỷ thêm một lần, nhưng Jihoon là Jihoon mà, sẽ không bao giờ ngồi yên ở cạnh anh mãi đâu"

"Ý Minhyun là gì? Thời gian gì?"

"Anh sẽ sang Nga sống"

Minhyun vòng sang phía bên trái của Jihoon, nắm những ngón tay em đang thập thò qua tay áo phao và nhét chúng vào túi áo khoác bên phải của anh, kéo Jihoon đi theo hướng của mình.

Đến khi ngân hạnh rơi đầy | hmh x pjhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ