Mười sáu lá

516 94 7
                                    

Tóc Minhyun thật sự dài ra lắm rồi, khi anh cúi đầu như này có thể nhìn rõ từng lọn tóc mái của anh đang đung đưa theo nhịp chuyển động của xe bus. Minhyun cúi đầu bấm điện thoại một hồi rồi mới ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt của Jihoon. Jihoon chẳng nói chẳng rằng, xoay người lại ngồi đúng vị trí của mình, nhìn ra các hàng ghế đằng trước. Vừa có hai người xuống xe để trống hai ghế cạnh nhau, Jihoon nhìn thấy nhưng em quyết định vẫn ngồi nguyên chỗ của mình bên cạnh một chị gái đang mang thai.

Hai người bắt bus từ ga điện ngầm vào nội thành nhưng xe buýt lại đông, chừa ra đúng hai chỗ nhưng ở hai hàng ghế khác nhau nên cả hai phải chia ra, Minhyun ngồi ở hàng ghế dưới bên phải, Jihoon ngồi ở ghế trên anh một hàng, tay trái.

Ngày mai Minhyun sẽ sang Nga.

Sau cuộc nói chuyện tối qua, Minhyun vẫn muốn đưa Jihoon về nhà trước, rồi anh sẽ quay lại Seoul, sau đó mới bay.

Đi đi lại lại cả chặng đường dài chỉ để cố được bên em thêm một chút, tiếc nhỉ, giá như Jihoon cắn thêm một miếng bánh Hoa Sen nữa thì anh sẽ không phải cực thế này.

Xe bus dừng lại, Minhyun cũng gọi Jihoon mau xuống xe.

Minhyun mặc chiếc áo phao đen tối qua Jihoon mượn mặc, năm ngón tay anh thon dài cuộn hết một vòng thanh kim loại vịn ở cửa lên xuống trong khi Jihoon cố gắng lắm mới chỉ thò được mấy đầu ngón tay bé xíu để cầm đồ. Mới hôm qua mặc áo của anh thôi mà bây giờ Jihoon đã mặc lại hoodie và áo khoác của mình, y hệt như sáng hôm đó em bỏ đi.

Thật ra không hẳn là y hệt lắm, vì khi Jihoon rời đi em chỉ có một mình, bây giờ khi em quay lại đã có thêm một người nữa.

Trên con đường quen thuộc để về nhà hai người im lặng suốt. Đến nơi lần sờ một hồi phát hiện cổng không khoá, đẩy cổng bước vào được hai bước thì thấy bóng người trong nhà chạy ra.

Jihoon thấy mẹ của mình đứng sững lại trước em, búi tóc bà trễ xuống, đôi mắt sưng đỏ, hai tay lăm lăm chiếc điện thoại và bà đi chân trần chạy ra.

"Mẹ!" - Jihoon không kìm nén được tiếng gọi ngay khi thấy đôi chân trần của bà.

"Jihoon.."

Bà lao tới ôm Jihoon và bật khóc, từng chữ mẹ xin lỗi nức nở qua tiếng nấc. Jihoon hoàn toàn bối rối, em cố quay đầu lại nhìn Minhyun ở đằng sau. Minhyun vẫn đứng ở ngoài đường và Woojin đã đến từ bao giờ, hai người họ đang nói chuyện với nhau thì Minhyun quay ra nhìn em, anh gật đầu.

Jihoon siết ôm mẹ mình vào lòng. Mẹ ấm quá và cũng gầy quá, chỉ một vòng tay của em thôi mà cũng ôm trọn được người mẹ.

Mất 8 năm để biết rằng mẹ gầy như thế nào, mất 8 năm để biết ôm mẹ dễ dàng ra sao. Hoá ra mất tận 8 năm để biết, chuyện cũ bỏ qua, không khó khăn như mình tưởng.

"Jihoon ơi, mẹ xin lỗi, xin con đừng rời bỏ mẹ, mẹ chỉ còn con thôi"

"Jihoon ơi, mẹ sai rất nhiều rồi"

"Jihoon ơi"

Mẹ gọi tên Jihoon rất nhiều, bà hôn tóc, lên trán, lên mắt, lên mũi, lên má của em, là những cử chỉ yêu thương mà đã quá lâu để em nhớ được ngày xưa nó như thế nào. Jihoon cũng khóc, nước mắt đẫm dấu hôn của mẹ mà la liệt khắp má.

Đến khi ngân hạnh rơi đầy | hmh x pjhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ