Bảy lá

611 96 1
                                    

Jihoon cầm bài kiểm tra lên còn chưa kịp nhìn kĩ thì bị Woojin giật mất. Không sao quen rồi, nó chuẩn bị cười khanh khách vào mặt Jihoon chê điểm em (lại) thấp hơn nó cho mà xem.

"PARK JI HOONN"

Lần này đổi kiểu chê à.

"SAO. ĐIỂM. MÀY. DÁM. CAO. HƠN. ĐIỂM. TAO"

"Này mày có thể ngưng trò xàm này được không, ba hoa chích choè với tao chuyện điểm giả làm như tao quan tâm chắc, mệt quá cha nội biết cha giỏi vă-"

Woojin giơ hai bài kiểm tra song song trước mặt Jihoon khiến Jihoon im ngay tắp lự.

Kiểm tra một tiết bộ môn ngữ văn, Park Jihoon, lớp 12E, 5 điểm, cần cố gắng thêm.

Kiểm tra một tiết bộ môn ngữ văn, Park Woojin, lớp 12E, 3 điểm, đáng lẽ chấm 7 có thể du di lên 8 nhưng cậu luôn làm việc riêng trong giờ tôi ý thức kém nên chia đôi lấy số đứng trước dấu phẩy nhé.

"Thầy chấm nhầm điểm tao rồi" Woojin lầm bầm.

"Tại mày nghịch điện thoại suốt còn còn gì, đã thế giờ nào cũng bị bắt"

Còn Jihoon chẳng bao giờ bị bắt, mà này em dạo này cũng nghiêm chỉnh học hành rồi, ít nhất là trong giờ thầy Hwang. Chuyện thằng Woojin thì nó chịu thôi.

"Chia đôi lấy số đứng trước dấu phẩy là cái gì... Ê thầy Hwang chấm nhầm thật rồi, tao ấn máy tính 7 chia 2 được 3,5 nè, đánh nhẽ tao phải được 5 chứ !?"

Woojin huơ huơ điện thoại nó trước mặt Jihoon, con số 3,5 hiện trên app máy tính điện thoại rõ ràng như minh chứng rằng một người thành thạo đường phố như thằng Woojin cũng có thể mù hướng khi động vào toán học.

"Tao không biết với cái não này của mày sẽ sống sót qua kì thi CSAT kiểu gì" - Jihoon thở thật dài lo lắng cho tương lai người bạn của em, tiện tay cầm lại bài của mình.

"Tao chưa nói với mày hả? Tao không học đại học"

"Ồ" - Jihoon thốt lên nho nhỏ, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm mà tiếp lời - "vậy là quyết định ở lại đây chuyên tâm học nhảy rồi hả"

Woojin ngắc ngứ gật đầu, rồi nhíu mày, rồi lại gật đầu, tay vẫn đang giơ điện thoại hiện số 3,5. Jihoon bịt mũi nói ra tiếng lè nhè trong cổ họng:

"Ba phẩy nhăm được ba mà tưởng nhăm, chủ nhân ngu toá ngu toá, toi thật dzô phúc toi thật dzô phúc!"

Đột nhiên điện thoại Woojin rung một cái, đầu màn hình hiện một tin nhắn từ người gửi "Cheeseahs".

'Cheeseahs: Pawj99 thấy cái nào đẹp? Mình đa..[nhấp để xem tiếp]'

Woojin giật điện thoại về thật nhanh nhưng Jihoon vẫn kịp thấy hết, Jihoon tiếp tục phát ra cái giọng lè nhè khó chịu ấy:

"Toi nhận được thông địp tình iu của chủ nhân dzòi! Toi nhận được thông địp tình iu của chủ nhân dzòi!"

"Im đi làm như mày và thầy Hwang không như thế"

Cái chuyện giữa Jihoon và thầy Hwang ấy à, Jihoon vẫn chưa xác định được tình cảm mình đối với Minhyun là gì nhưng không ngăn cản diễn biến quan hệ của cả hai, cứ im lặng mà tự lấn tới, không tiết lộ cho ai biết cả nhưng Woojin vẫn biết được, mà thật ra nó vốn biết ngay từ những ngày đầu tiên gặp thầy rồi.

Người trong lòng đang nở hoa thì nhìn đâu cũng thấy hoa nở là lẽ thường tình.

"Tao và thầy ấy chẳng bao giờ nhắn tin"

"Xạo" - Woojin thoăn thoắn bấm điện thoại không buồn ngước lên, nói xong còn cười tít mắt nhe răng khểnh một cái, khiếp khiếp chưa kìa.

"Tao có cho số đâu ơ hay"

"Cả tháng rồi mà chưa cho số? Trong khi mày biết số thầy rồi?"

"Tao cũng làm gì có số thầy ấy"

Woojin dứt mặt khỏi màn hình điện thoại, ngưng hoạt động hai ngón tay cái và nhìn chằm chằm vào Jihoon như kiểu đang dò xem Jihoon đến từ thời đại nào năm bao nhiêu...à quên thằng Woojin đầu nó chứa số sao được, vậy chắc đang nghĩ mấy câu hoa hoét văn vẻ gì để thở ra mắng mình rồi.

"Thích nhau còn tỏ kiêu kì
nếu chia ly thật lỗi là vì ai"

Má, làm thơ luôn.

Đến khi ngân hạnh rơi đầy | hmh x pjhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ