Sáu lá

633 96 9
                                    

Để đến được cái chỗ kia của Minhyun nói thì hai người phải bắt một tuyến bus ra đường quốc lộ gần biển, và xuống ở một điểm dừng vắng tanh không người chỉ toàn cỏ với đá, sau lưng là vách núi sừng sững.

"Nào, Jihoon" -Minhyun trèo qua lan can ven đường và vẫy vẫy Jihoon đi theo.

Ồ cái vụ thám hiểm cỏ núi này coi bộ hay đấy, Jihoon thì chưa từng hẹn hò bao giờ mới chỉ xem trên truyền hình người ta dắt nhau đi ăn đi xem phim rồi lại đi ăn, không nghĩ là đến lượt mình hẹn hò lại được dắt đi trèo lan can đường quốc lộ, coi bộ thú vị gấp ti tỉ lần so với trên truyền hình.

"Sao Minhyun lại biết mấy chỗ này ?"

Jihoon bật hỏi khi thấy Minhyun gạt đống cành lá dây leo rậm rạp sang một bên một cách thành thạo, lộ ra một cửa hang nho nhỏ đủ một người lọt.

"Chỗ này ấy" - Minhyun ra hiệu cho Jihoon lách vào trước còn mình theo sau - "là chỗ anh từng bị người nhà quăng hết đồ đạc"

"Hả ???" Jihoon chẳng thể quay đầu lại được vì trong hang chật hẹp, liền nói vọng lên.

"Họ dừng xe lại ven đường, rồi lôi mọi thứ trong balo của anh quăng vào vách núi, trong lúc tìm đồ thì phát hiện ra khe núi này, lúc đó cũng hơi nổi loạn nên trốn vào đây luôn không chịu về"

"Minhyun cũng trẻ nghé quá ha..ồ.."

Jihoon phải dừng ngay lại câu châm chọc của mình khi mắt chạm vào khoảng trời rộng lớn tít tắp trước mặt, hoá ra em vừa đi xuyên qua núi mà thẳng ra biển. Minhyun cũng vừa lách được ra, chiếc áo khoác bò dính đầy vụn đất đá mà không thèm phủi, tiếp tục đi thẳng mà vẫy Jihoon. Khi Jihoon bước đến càng gần Minhyun thì em nhận ra được Minhyun muốn cho em thấy gì rồi.

"Một khoảng trời biển!"

Jihoon thốt lên khi em đứng ở sát mép gò đất. Em không ngờ ở ngay phía dưới là biển, có một bãi cát vàng và sóng vỗ lăn tăn y như một bãi biển mini rộng tầm hai mươi mét, bị bó hẹp lại bởi hai vách núi bên cạnh tạo thành hình thang có đáy mở rộng dần ra phía chân trời.

Minhyun nói câu gì đó mà Jihoon nghe như tiếng biển đang thì thào. Biển thông qua gió mà thì thào với em rằng, Jihoon à, chào mừng em bước vào thế giới riêng của Hwang Minhyun.

Là trời và biển của Minhyun.

"Jihoon mau xuống đây!"

Minhyun nhảy khỏi gò đất xuống bãi cát. Jihoon áng chừng độ cao và nhảy xuống theo nhưng khi tiếp đất thì trượt chân mất thăng bằng, đập luôn vào người phía trước đang mải phủi vụn đá trên áo mình. Thế là đè lên nhau.

"A a em xin lỗi.."

Jihoon lồm cồm bò dậy khỏi người Minhyun còn Minhyun vẫn nhắm mắt bất động.

"Minhyun ?"

"Yo ?"

"Thầy ơi ?"

"Sao em cứ thích gọi vậy nhỉ ?"- Minhyun giọng có vẻ bất lực -"..đến kính ngữ còn không thèm dùng trước khi gọi tên anh"

Đến khi ngân hạnh rơi đầy | hmh x pjhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ