Hai lá

934 103 2
                                    

Jihoon vẽ nguệch ngoạc vào sách giáo khoa, chẳng để tâm cho lắm vào bài giảng. Chợt thấy bóng thầy giáo lại gần em liền vội vàng lật sang trang bên và chép nhanh những dòng chữ trên bảng. Thầy đi xuống chỗ Jihoon rồi dừng lại, Jihoon bắt đầu ảo não nghĩ cách tẹo nữa đối phó với giáo viên mới này như thế nào.

Nhưng không, thầy không buồn nhìn vở Jihoon hay vặn hỏi - như em tưởng tượng - mà quay sang phải kéo cửa sổ lên. Lập tức một cơn gió ào tới, kéo theo lưa thưa những chiếc lá ngân hạnh bay vào phòng.

Không chỉ Jihoon, mà cả lớp, cả thằng Woojin vừa giật mình tỉnh ngủ, đều ngạc nhiên trước hành động của thầy. Chúng nó chưa bao giờ được mở cửa sổ khi học vì giáo viên không thích thế, mùa này ngân hạnh rụng nhiều nên chúng nó luôn được dặn là đóng cửa để lá không bay vào.

"Sao vậy? Ở đây có luật cấm không được mở cửa sổ trong khi diễn ra tiết học ư ?" - thầy hỏi.

Chúng nó ngây ra một lúc, rồi lắc đầu. Đúng là chúng nó được dặn không được mở cửa sổ nhưng có phải cấm đâu, vả lại người mở cửa không phải tụi học sinh chúng nó, mà là một thầy giáo. Mà thầy giáo thì sao cấm được. Thế là đồng loạt lắc đầu.

"Thế thì tốt" - thầy mỉm cười - "lớp bí bách như vậy, nên mở một cửa cho thoáng, cũng có thể nhìn lá ngân hạnh bay vào rất đẹp nữa, nhỉ" - thầy mỉm cười nhìn Jihoon.

Jihoon giật thót mình, quay ngay mặt vào sách. Sao tự dưng thầy lại nhìn em vậy, sao tự dưng thầy lại chọn cửa sổ chỗ em vậy. Mười vạn câu hỏi vì sao bay mòng mòng trong đầu Jihoon ngay lúc này và lần đầu tiên Jihoon mong thầy sớm quay lại bài giảng giùm.

Thầy quay lại bài giảng thật, bước về bục giáo viên của mình.

"Ê này cậu có thấy thầy Hwang đẹp trai lắm không ? Cách thầy ấy mở cửa ấy, ngầu dã man"

Tụi con gái bàn trên bắt đầu xì xào to nhỏ, Woojin cũng quay sang khều Jihoon hỏi hỏi:

"Ê mày làm gì ông ấy hả"

"Tao làm sao ?"

"Thế sao ông ấy nhìn mày cười ?"

"Chắc ổng thích tao"

Jihoon đáp lại rồi tặng thêm nụ cười lố bịch vào mặt thằng bạn đối diện. Cái câu "chắc ổng thích tao" ấy Woojin biết thừa nó bằng với "sao tao biết được hở thằng đần". Woojin cũng không muốn tự nghĩ mình là thằng đần đâu nhưng nếu Jihoon có mở mồm nói câu đó thì thảo nào cũng chốt hai chữ "thằng đần" ở cuối.

Woojin tặc lưỡi rồi thu người về bàn mình, ưỡn ưỡn dẹo dẹo một hồi rồi nằm ngủ tiếp. Cái thằng này tiết văn nào nó cũng ngủ mà bài kiểm tra lần nào cũng cao, cao gần gấp 3 lần điểm môn toán của nó.

Xì xào cũng biến mất, mọi thứ yên tĩnh trở lại, Jihoon đành đưa mắt mình nhìn bóng lưng người trên bảng.

Thầy giáo mới này tên gì ấy nhỉ, lúc chủ nhiệm giới thiệu Jihoon không để ý lắm, Hwang gì đó đó đến đây thực tập một năm, dạy ngữ văn thay thầy chủ nhiệm kỳ này. Để ý lại công nhận thầy giáo mới đẹp trai ưa nhìn, trắng, lại cao, khiếp - Jihoon bĩu môi - thế này ăn mặc chỉn chu đầu tóc vuốt vuốt là nữ sinh khỏi học hành. Jihoon nhặt một chiếc lá ngân hạnh ở mép cửa sổ rồi giơ lên trước mặt, nhắm một mắt so so xem chiếc lá có che được hết bóng lưng thầy giáo không, thì thầy quay lại và lên tiếng đặt câu hỏi cho cả lớp.

Thầy lại vừa nhìn Jihoon.

Jihoon liền vò nát chiếc lá trong tay rồi quăng xuống sàn, cắm mặt vào ghi bài.
Đúng vậy, thà ghi bài còn hơn phải đối mặt nhìn thầy thế này.

"..lá ngân hạnh bay vào rất đẹp nữa, nhỉ"
"Câu đó rõ ràng là hỏi mình" - Jihoon lẩm bẩm sau khi đặt dấu chấm cuối bài.

Đến khi ngân hạnh rơi đầy | hmh x pjhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ