Mười ba lá

525 90 16
                                    

Nếu phải miêu tả bản thân trong vòng hai chữ, em sẽ chọn từ "bốc đồng".

Jihoon nghiêng đầu nhìn qua cửa xe, còn sớm như vậy mà vẫn có vài bảng hiệu nhấp nháy chói mắt, đúng là sự hoa lệ của Seoul không bao giờ ngủ yên. Em mệt mỏi nhắm mắt lại, mọi sự đã rồi sao bây giờ có chút hối hận, chỉ muốn đi ngủ một giấc và thức dậy thấy mình vẫn đang nằm trong giờ Anh của thầy Yoon mà thôi.

Tiếc thay vì bốc đồng nỡ thương một người để bây giờ cũng vì một phút bốc đồng mà quay lại nơi đây.

"Số xx đường y quận zz, đường vào căn nhà đó ô tô không vào được nên tôi dừng xe ở đây thôi nhé"

Tài xế trung niên nhìn Jihoon thông qua gương chiếu hậu, khi đưa lại tiền thừa còn dúi thêm hai chiếc kẹo bạc hà và nói rằng nhớ ăn chút đường kẻo tụt huyết áp, trông cậu xanh xao lắm. Jihoon nắm lấy cả tiền lẫn kẹo rồi nhét thẳng vào túi áo khoác, tiếng cám ơn vang lên thật nhỏ khi chiếc taxi bắt đầu nổ máy rời đi.

"Nhà số xx, đường y, quận zz, Seoul"

Khi đọc địa chỉ lần thứ ba trăm mười năm thì Jihoon đã tìm được căn nhà đó. Vậy là tờ giấy trong tay đã hết giá trị, Jihoon vò nát nó rồi nhét vào túi áo cùng đống tiền lẻ và hai chiếc kẹo bạc hà lúc nãy.

Căn nhà không có chuông nên em buộc phải đập cửa, chiếc cửa sắt rền rĩ vang lên tiếng khó chịu, em đập một lần hai lần rồi càng lúc càng nhanh.

Jihoon từng nghĩ, nếu phải miêu tả bản thân trong vòng hai chữ, em sẽ chọn từ "bốc đồng". Nhưng nếu phải miêu tả bản thân trong vòng ba chữ, em sẽ chọn từ "không cam tâm".

Em chấp nhận mình bị bỏ lại nhưng em cần Hwang Minhyun nói nguyên do cho em biết, em chấp nhận mình là một đứa trẻ phiền phức luôn gây nhiễu với Minhyun nhưng em cần anh phải nói điều đó cho em nghe. Miễn là chỉ cần là lời anh nói trước mặt Jihoon, thì em sẽ chấp nhận, nhưng với hiện tại thì em không cam tâm mình bị bỏ rơi một cách nhạt nhẽo như thế.

Càng nghĩ đến việc mình không cam tâm thì em càng cảm thấy khó chịu, tiếng đập đang mạnh dần lên kèm theo lời lầm bầm đầy cáu gắt.

Bàn tay của Jihoon vung lên nhưng đột ngột rơi vào khoảng không, không còn tiếng rền rĩ nào vang lên vì cánh cửa đã được kéo vào bên trong khiến em đánh hụt mất.

"Jihoon ???"

Hwang Minhyun lên tiếng, đôi mắt một mí của anh mở to ra đầy ngạc nhiên, anh vẫn mặc sơ mi như vừa đi đâu - hoặc chuẩn bị đi đâu thì phải, đầu tóc thì rối bù và dưới khoé mắt lờ mờ hiện lên mảng da nâu tím.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt người ấy, điều đầu tiên bùng lên trong đầu Jihoon là sự điên tiết, em nghĩ thậm chí mình nên đấm luôn người trước mặt một trận.

"SAO THẦY LẠI BỎ ĐI ?" - Jihoon hét lên.

"Jihoon, bình tĩnh... sao em lại ở đây ? em đi cùng với ai ..?"

Đến khi ngân hạnh rơi đầy | hmh x pjhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ