Bầu trời của mùa thu tại Nam Kinh thật trong xanh, mát mẻ. Ánh nắng không còn toả hơi nóng như mùa hè oi bức nữa mà xen lẫn trong đó là một thứ không khí ấm áp của gió mùa thu thổi kèm vào. Tại đây, khắp nơi đều có thể thấy sự ồn ào, náo nhiệt của người dân sinh sống trên mãnh đất Nam Kinh kì lạ này, có thể nói đây đã là quê hương, là cái nôi nuôi dưỡng họ từ lúc mới chào đời đến giờ. Là một thành phố lớn trong lịch sử và văn hóa Trung Hoa, Nam Kinh đã từng là thủ đô trải qua các triều đại cùng với lịch sử phát triển của đất nước đồng thời từng là thủ đô của Trung Hoa. Khi xưa Gia Cát Khổng Minh đã từng ví nơi đây như thế rồng cuộn mình, đá hình hổ phục, là nơi dành riêng cho đế vương.
Thế nhưng tiết trời ở đây cũng thất thường quá, khi thì nóng đến muốn cởi hết quần áo ra ngược lại thì lạnh đến run cả người. Dưới thời tiết không biết nên vui hay buồn này, nhiều người lại nghĩ đến chuyện sang 1 thành phố tốt hơn, hiện đại hơn. Quan trọng là thời tiết ôn hòa 1 chút để họ dễ sinh sống.
Vào thời điểm này, tại sân bay quốc tế Nam Kinh. Một lượng lớn hành khách đang bận rộn với việc làm thủ tục xuất nhập cảnh. Người qua kẻ lại nhiều vô số. Giữa dòng người qua lại xuất hiện một chiếc taxi chạy thẳng đến chỗ cổng ra vào, từ trên xe một chàng trai đeo kính đen với thân hình cao lớn bước xuống, trên lưng đeo cái balô màu trắng, đồng thời anh cũng lôi cái vali đen từ chỗ ngồi bên cạnh ra ngoài, đặt dưới chân.
Sau khi trả phí đi taxi xong, anh lại từ cổng ra vào đi tới 1 cái quầy bán vé máy bay gần đó. Cô nhân viên bán vé lễ phép chào anh rồi hỏi anh mua mấy vé?
Anh chỉ mỉm cười đáp ngắn gọn :
- bán cho tôi 4 vé hạng thương gia đi Thiên Tân ,... còn đây là hộ chiếu của tôi.Nói xong, anh đưa hộ chiếu ra, cô nhân viên vừa cầm lên xem lý lịch bên trong, lúc liếc qua tấm ảnh thẻ thì bất ngờ ngây người ra. Cô thầm cảm thán không thôi bởi người trong ảnh tuy là con trai nhưng lại vô cùng xinh đẹp, sắc sảo như một con búp bê vậy. Nhìn thấy biểu hiện này của cô gái, Anh ta liền gọi cô vài tiếng mới kéo cô từ trong suy tưởng trở về thực tại. Cô thầm cảm thấy khó xử, không lên tiếng chỉ tập trung nhanh chóng làm thủ tục giúp anh.
Xong việc quan trọng trước mắt, anh lại được một phen nhàn hạ. Bỗng trong tâm trí của anh hiện lên cái quán cà phê đã lâu rồi chưa ghé thăm bao giờ. Nhớ lại hồi trước bố dẫn anh đến đó uống cà phê trong lúc chờ chuyến bay sang Mỹ công tác tận bốn ngày liền. Nói ra cũng thật hoài niệm, nhớ lại hồi còn nhỏ, mẹ anh bị căn bệnh ung thư máu quái ác dày vò đến chết, bỏ lại 5 bố con anh một mình trong căn biệt thự to lớn, lạnh lẽo. Kể ra thật tức cười, anh đường đường là đế vương của Ngọa Long tộc, văn võ song toàn, sắc nghệ song tuyệt, trí tuệ siêu phàm, thế mà đến mấy kiến thức cơ bản để làm kinh doanh là gì anh cũng chẳng biết mà phải nhờ vào những chuyến đi công tác xa cùng bố để học hỏi thật sự khiến cho những nhân vật nổi tiếng khắp Tam giới khác được một phen mở rộng tầm mắt à.
Cổ nhân đúng là chỉ biết có đến đó rồi thôi, nếu nắm biết hết thảy sự đời trong vị lai thì còn nói gì nữa...!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Luân đệ nhất : Tái thế Cuồng Long chi Đô thị tài nhân
General FictionTừ cổ chí kim, đâu đâu cũng có vô số vị thánh giả được khai sinh. Hiếu Long, Thảo Phụng, Thiên Lân, Kim Yến là những người có công đức và đạo hạnh cao thâm đã từng trải hằng hà sa số kiếp từ quá khứ đến thời vị lại, họ đã trãi qua tận 2 thời kì mạt...