Hiếu Long từ từ mở mắt ra, một bên là màu đỏ còn lại là màu xanh, tay và chân của anh phối hợp uyển chuyển cùng nhau tạo thành những đường quyền rất ấn tượng và riêng biệt, anh dùng một ngón tay ngoắc ngoắc như khiêu khích Ngô Kim Long...
Bị một màn này làm cho tức điên người, hắn ta làm sao nhịn được, toàn thân tản mát ra khí lực hùng hậu, một lần nữa phóng về phía Hiếu Long như một con dã thú nhìn thấy con mồi của mình.
Lúc Ngô Kim Long tưởng chừng như sắp đánh trúng anh thì lại cảm thấy không đúng, bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh và quá mạnh, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ qua cộng thêm một cổ kình lực xé gió tiến lại đập thẳng bụng của mình khiến anh mất thăng bằng bị đẩy lui về phía sau, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, đột nhiên phía sau lại có một chưởng lực vô hình đánh tới kèm theo một giọng nói:
- thế nào? ngạnh công của ta và ngạnh công " Kim Long Tam Bộ Biến " của Ngô gia ngươi có phải rất giống nhau không?Cái gì? Ngay cả tên của bộ võ công chân truyền nội gia mà anh đang sử dụng cũng biết luôn à? nhưng anh thật sự chẳng biết tên này đang dùng bộ võ học gì mới tức chứ!! Suy nghĩ bị ngắt bởi vì anh chợt phát hiện mình đã bị trúng chiêu, khiến cơ thể lăn vài vòng trên đất, sau đó bị một cước đá thẳng lên trời...
Bọn Lai Sư Phó lúc này toàn bộ đều như chết lặng, bọn họ có thể thề với liệt tổ liệt tông của nhà mình là chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào bá đạo và kinh dị như cảnh này. Người kia biến đâu mất rồi, chỉ thấy bên cạnh Ngô Kim Long xuất hiện hai con thần thú là băng long và viêm hổ đang cắn xé lẫn nhau! không đúng lắm...? nhìn bọn chúng giống như đang tranh đấu nhưng lại như đang bổ trợ lẫn nhau cùng đánh vào rất nhiều chỗ trên người của Ngô Kim Long, cảnh này giống như là Long Hổ tranh bá vậy! Đúng, chính là cảnh này...!
Hiếu Long thật ra luôn có mặt tại mỗi một nhát cắn phá của Long Hổ nhưng do tốc độ ra chiêu của anh quá nhanh nên bọn họ và tên này mới không nhìn thấy rồi tưởng rằng anh đã biến mất.
Còn về bộ công pháp mà anh xử dụng chính là một bộ võ học có 1 không 2 trên thế giới và chỉ có nhóm của anh là có thể vận hành, nó có tên gọi là Long Hổ Quyền...một bộ quyền pháp lấy công làm thủ, dùng thủ để tấn công...dùng sư linh hoạt để thắng sự mạnh mẽ, lại dùng sự mạnh mẽ để chế trụ sự linh hoạt, nhìn thì như đang tấn công nhưng thật chất lại là phòng thủ, còn lúc phòng thủ lại chính là lúc tấn công vào yếu huyệt của kẻ địch...có thể nói muốn sử dụng được bộ võ công này phải là kẻ có bá khí ngút trời, cùng với sự mãnh mẽ và sức bền bỉ của thân thể mới chế phục được nó !
Vài phút sau, cuối cùng Ngô Kim Long bị một chưởng lực rất mạnh đánh vào bả vai khiến anh bị ngã nằm xấp xuống dưới mặt đất lạnh lẽo, khi đó bóng dáng của 2 con thần thú kia từ từ tiêu biến mất đồng thời hình ảnh một nam nhân 2 tay đút vào túi quần dần hiện ra trước mặt anh...đến bây giờ anh cũng chẳng biết bản thân rốt cuộc bị đánh trọng thương bao nhiêu chỗ, cũng chẳng quan tâm mình bị đánh từ lúc nào, điều duy nhất anh để tâm đó chính là nam nhân này đạt cấp độ bao nhiêu mà có thể sử dụng bộ môn võ học kì dị như vừa rồi!!!
Hiếu Long thông thả đứng đó, môi vẫn nở nụ cười nhạt, gió không biết từ đâu bắt đầu thổi tới khiến cho mái tóc anh cũng khẽ lay động theo, đôi mắt khẽ nhắm hờ, đôi môi mỏng hình trái tim cũng khẽ mấp máy:
- ngươi có biết vì sao mình bại trận không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Luân đệ nhất : Tái thế Cuồng Long chi Đô thị tài nhân
Fiction généraleTừ cổ chí kim, đâu đâu cũng có vô số vị thánh giả được khai sinh. Hiếu Long, Thảo Phụng, Thiên Lân, Kim Yến là những người có công đức và đạo hạnh cao thâm đã từng trải hằng hà sa số kiếp từ quá khứ đến thời vị lại, họ đã trãi qua tận 2 thời kì mạt...