Chương 8 Nam sinh anh tuấn có khuôn mặt lạnh lùng

14 1 0
                                    

         Hoành Thiên Lôi từ trong phòng dõi theo bóng dáng của 4 con người lạ mặt kia, sau đó liếc mắt nhìn một chàng trai có khuôn mặt dễ thương như con gái cảm thán nói:

- Ê, lão Hưng ngươi xem kìa, người con trai đó có vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành luôn! không biết là học ở lớp nào nữa ? xem chừng chúng ta sắp có hoa khôi mới của trường cũng nên !

         Người được gọi là lão Hưng chỉ đưa mắt nhìn một cái rồi lại tiếp tục cúi xuống nhìn cuốn '' Kỳ án ánh trăng '' đang đọc dỡ lại mở miệng hỏi một người khác:

- Leo, ngươi thấy sao?

         Lúc này, một mỹ nam nữa đang ngồi ở gần cửa sổ, đưa tay trái chống cằm, tay còn lại đặt lên quyển tập màu cam, gió bên ngoài cửa sổ thổi nhẹ mái tóc màu bạch kim dài mượt mà đến thắt lưng của anh, khuôn mặt có cái cằm nhọn xinh đẹp như nữ diễn viên nổi tiếng Phạm Băng Băng, chân mày lá liễu, sống mũi cao, đôi mắt trông thật lạnh lùng nhưng lại rất cuốn hút người khác cộng thêm đôi mi dài cong kết hợp lại làm cho đôi mắt ấy thập phần mỹ lệ làm sao, đôi môi mỏng nhỏ nhắn làm cho người ta quyến luyến mãi không rời. Phải công nhận một điều rằng khuôn mặt xinh đẹp của anh cũng không thua kém Hiếu Long là mấy, chỉ khác có mái tóc mà thôi. Khi anh nghe người kế bên gọi mình, giọng nói dễ nghe của anh cất lên chậm chập:

- kệ họ.

         Nhận được câu trả lời giống như trong dự đoán của bản thân, Hưng Long william biết điều không hỏi tiếp nữa, bởi anh biết cho dù có hỏi thêm nữa thì cũng nhận được câu trả lời tương tự như vậy mà thôi. Bất ngờ lại có một mỹ nam khác lên tiếng hỏi anh:

- có cần ta đi điều tra xem người đó có lai lịch thế nào không?

        Hưng Long william khinh bỉ nhìn anh một cái như nhìn một tên nhà nghèo không cùng đẳng cấp nói:

- lão Bạch à, ngươi hết chuyện làm hay sao !chẳng lẽ ngươi muốn cả lớp lại bị liên lụy theo ngươi giống như lần đó.

        Bạch Long Vĩ nghe xong bất ngờ quay về dòng suy nghĩ xa xôi nào đó, làm sao anh có thể quên được tình huống dỡ khóc dỡ cười đó chứ nhưng anh lại không muốn nhắc đến cái chuyện đáng xấu hổ đó nữa nên láng sang chuyện khác nói:

- Ờ đúng rồi, sáng nay lão Hoắc đến trường hơi trễ chẳng biết có chuyện gì nữa?

        Đúng lúc một mỹ nam có khuôn mặt trái xoan đẹp như con gái bước vào phòng nói:

- nếu muốn biết thì ngươi đích thân đi hỏi hắn ta xem.

        Bạch Long Vĩ hết chỗ để nói, không lẽ cái bọn này cố tình kiếm chuyện với anh chỉ vì cái chuyện lần đó nữa sao, con bà nó! đó là một sự cố thôi mà, nếu đã là sự cố thì xem như chuyện cỏn con mà bỏ qua đi sao cứ thích bới móc chuyện cũ để làm gì chứ. anh cũng đã xin lỗi rồi còn gì đồng thời còn đền bù cho một đêm ở '' Thiên Thượng Nhân Gian '' nữa, thành ý như vậy vẫn chưa hài lòng à ! Đúng là người ta nói không sai '' chuyện tốt thì ít ai để tâm còn chuyện xấu thì lúc nào cũng xăm xoi ''. anh lắc đầu chán nản đi ra khỏi phòng...

Bách Luân đệ nhất : Tái thế Cuồng Long chi Đô thị tài nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ