Chương 9 Mày phải theo bọn tao!

17 1 0
                                    

Hoắc Đông ngồi trong lớp cố gắng cầm cự để vượt qua tiết học toán nâng cao vừa buồn ngủ vừa vô vị đang diễn ra. Không phải anh không thích học toán mà là vì kiến thức về toán học của anh có thể nói là không ai sánh bằng, anh đã từng được trao nhiều giải thưởng lớn về toán học ở các cấp nhỏ trước đây, toàn là giải nhất cấp quốc gia. Anh từng bị các trường đại học nổi tiếng bên Mỹ mời vào trường học miễn phí nhưng họ nhận lại từ anh chỉ có một chữ '' không '', cho nên dù không muốn nhưng anh vẫn phải cố ngồi trong cái phòng này nghe cho xong bài giảng của giáo sư Mai, một là thể hiện sự tôn trọng đối với cô, hai là không làm mất mặt cô. Nhưng từ lúc về lớp đến giờ anh vẫn đang suy nghĩ về bốn cái người mới đến kia. Anh đã nghe bọn Li Tâm kể sơ về họ rồi nhưng bản thân vẫn không thể tin nổi bề ngoài họ trong xinh đẹp, hiền lành thế kia sao có thể là cao thủ ẩn mình được chứ? hàng ngàn câu hỏi đang chạy với tốc độ cực nhanh lia qua não bộ của anh.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tan học, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy chào giáo sư Mai sau đó ra về. Trong lớp chỉ còn lại 2 người, một chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ, trên tai có đeo một khuyên tai hình thập tự của đạo Thiên chúa, ngũ quan tuấn lãng nhìn Hoắc Đông chưa thu dọn tập vở trên bàn mà vẫn còn thơ thẫn ngồi suy nghĩ đến độ anh đứng bên cạnh nãy giờ cũng không hay. Anh lay nhẹ tay của Hoắc Đông mãi chẳng thấy y có phản ứng liền dùng tay đánh mạnh vào vai của y, bị đánh một cái rõ đau y liền tức giận định xem là ai muốn tìm chỗ chết thì phát hiện người bạn chơi chung thuở thơ ấu của mình đang đứng cạnh, cơn tức giận dịu đi, liền hỏi:

- Lão Kha, sao không đi về đi còn ở đây làm gì vậy?

Kha Trữ Nam cười cười, không phải là anh không muốn đi mà do người nào đó vẫn chưa về nên anh mới nán lại đấy chứ, chìa khóa ký túc xá của họ do Hoắc Đông giữ nếu anh không về thì làm sao mở cửa được. Nghĩ đến vẻ mặt hồi nãy của anh, Kha Trữ Nam mới cười hỏi:

- ngươi chưa về sao ta dám về chứ, vả lại chìa khóa phòng ký túc xá đang nằm trong tay ngươi, nếu không có ngươi mở cửa, chẳng lẽ ta đứng trước bàn dân thiên hạ mà phá cửa xông vào chắc? Lại nói, ngươi đang nghĩ gì mà tập trung đến độ ta đứng kế bên cũng không thèm ngó luôn vậy?

Hoắc Đông lắc đầu nói:

- đang suy nghĩ chút chuyện thôi ! Ủa, sao tự nhiên hôm nay sao ngươi lại muốn về ký túc mà không về nhà, có phải lại cãi nhau với Liên tỷ không?

Kha Trữ Nam cảm thấy thật buồn cười, 2 chị em của anh sống rất hòa thuận với nhau chưa hề thấy to tiếng nữa lời nói chi là cãi vã. Hôm nay anh mới nhận tiền lương do chỗ làm chuyển vào tài khoản hồi nãy nên định sẽ rủ vài người bạn về ký túc xá của Hoắc Đông để uống vài chai ôn lại chuyện xưa, thật không ngờ rằng cái tên hỗn đãng này cư nhiên lại mong 2 chị em anh cãi nhau đến vậy? Lòng tốt còn chưa được báo đáp đã phải nhận ngay cái gáo nước sôi đổ lên người !! Thật là...hết nói nổi.

Hoắc Đông thấy anh ta không trả lời thì càng chứng minh lời nói của anh là đúng nên đã nhanh chóng thu dọn đống sách vở trên bàn bỏ vào balo rồi khoác lên vai nhìn Kha Trữ Nam nói:

Bách Luân đệ nhất : Tái thế Cuồng Long chi Đô thị tài nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ