Chương 15 Bố tới thăm

12 1 0
                                    

Một tuần lễ trôi qua trong an nhàn, vô ưu vô lo, bọn Hiếu Long học ở Thiên Tân cao đại thật sự cảm thấy vô cùng vừa lòng bởi vì trong những ngày qua không có bất kì biến cố hay phiền toái nào phát sinh theo đúng mong muốn của họ, cho nên tâm tình mỗi người đều vô cùng tốt. Những người bạn cùng lớp thì cũng chỉ có việc im lặng quan sát bọn họ chứ không có ý định bắt chuyện, còn Triệu Huyền Long thì càng khỏi nói, đi trễ vẫn là thói quen của hắn nên suốt ngày chỉ thấy hắn sau 9h30 mới đến lớp. Họ cứ ngỡ rằng cái bọn người ở trong căn tin ngày hôm đó sẽ có động tĩnh gì khác nhưng thật lạ là chẳng ai có ý muốn thử võ công của họ nữa. Đây đúng là tin đáng mừng nhất trong một tuần nay.

Sáng Chủ Nhật, Hiếu Long vừa nhâm nhi tách cà phê nóng trên tay vừa gọi điện thoại cho Miêu Miêu để hỏi thăm tình hình ở Long Giới. Được biết trong khoảng thời gian qua, tung tích của bọn Thần Cổ Nguyệt vẫn chưa có tiến triển mới và hình như bọn chúng giống bốc hơi hoàn toàn vậy không thể tìm ra vị trí chính xác là ở địa phương nào nhưng có một chuyện có thể chắc chắn là bọn chúng rất an phận, chẳng hề thấy nơi nào có dấu hiệu bất ổn cả. Vì vậy mà Hiếu Long cũng yên lòng vài phần, mới hôm qua Hiệu trưởng của Thiên Tân cao đại Lam Thần vừa gọi điện cho anh bảo là thứ bảy tuần này sẽ tổ chức buổi lễ chào đón các tân sinh viên mới và yêu cầu anh phải chuẩn bị vài tiết mục để biểu diễn nhằm khai mạc cho buổi lễ, đồng thời là màn mở đầu ra mắt các đàn anh đàn chị cùng với toàn bộ giảng viên, ban cán sự của trường, ông nói:

- " tất cả các tân sinh viên năm nhất của trường đều phải tham gia, thời gian sẽ được công bố vào ngày mai nhưng thầy muốn thông báo cho các em trước để cho tiện chuẩn bị, vì thầy tin với tài năng của mình các em nhất định sẽ mang đến những tiết mục cực kì đặc sắc giúp không khí của buổi lễ thêm sôi động và hấp dẫn hơn..."

Hiếu Long thầm khinh bỉ trong lòng " bộ ông là bố của chúng tôi chắc, nói gì đều phải làm theo sao! Ông già của chúng tôi còn chưa có đủ quyền để quản nữa nói chi là một người ngoài như ông", nhưng anh không nói ra suy nghĩ này chỉ cười đáp:

- " được thầy Hiệu trưởng chiếu cố như thế, tụi em vô cùng cảm kích! Thầy cứ yên tâm, tụi em sẽ nỗ lực để mang đến các tiết mục hay và đặc sắc theo ý muốn của thầy ".

Lúc nghe được câu này của anh, Lam Thần trong lòng không khỏi cười khổ, lời mà người thanh niên này nói cứ giống như là bọn họ nếu làm không tốt thì chắc chắn hắn sẽ gây khó dễ cho họ vậy. Tuy hắn thật sự mong muốn bọn trẻ này có thể bộc lộ hết tài năng của mình nhưng không phải theo kiểu gượng ép mà là cam tâm tình nguyện làm, như vậy mới là đáng trân quý nhất. Không có lời gì để dò hỏi nữa nên Lam Thần đã dập máy, mà Hiếu Long cũng chẳng thèm quan tâm ông ta làm gì bởi lúc này anh đang lo lắng một chuyện cực kì phức tạp khác. Hai cái kẻ biến thái kia rốt cuộc đã ẩn thân vào cái xó nào mà ngay cả các mật thám ưu tú nhất của Miêu Miêu cũng phải đầu hàng vì manh mối hoàn toàn không có, nếu thật sự mất dấu thì chỉ có 2 khả năng: 1 là bọn chúng đã qua thế giới khác, nhưng các đội tình báo xuyên thế giới đều không hề truyền tin rằng có người đã chuyển qua thêd giới song song khác. Thế nên anh đã bác bỏ cái thứ 1, còn cái thứ 2 là bọn chúng chưa rời đi mà vẫn còn đang ở lại Long Giới, nếu vậy thì chỉ có thể sống nhờ nhà người khác thôi, anh sớm đã nghe nói bọn chúng chính là hồ ly tái sinh vô cùng giảo hoạt, sợ là bọn chúng đã lừa được một người nào đó để vào nhà ở chung rồi cũng nên. Phần nhiều thì anh lại nghĩ chắc chắn bọn chúng có âm mưu gì đó nữa cho nên mới an phận vài hôm rồi tìm một ngày đẹp trời nào đó bắn phá Long giới...

Bách Luân đệ nhất : Tái thế Cuồng Long chi Đô thị tài nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ