Chương 16 Giáng Long thập bát đấu Hàn Nguyên thần chưởng

16 1 0
                                    

Hiếu Long vẫn đứng yên tại chỗ không hề di chuyển, một làn gió mang theo sinh khí tươi mát thổi qua người anh làm mái tóc đen mượt khẽ lay động theo từng nhịp. Tay phải anh liền ngưng động chân nguyên lực một chút giơ lên, nhẹ nhàng bắt lấy con rồng màu trắng vào lòng bàn tay. Chỉ nghe tiếng " rắc " giòn tang như tiếng bẽ gãy xương vang lên, con bạch long đó đã bị anh thành công bóp nát như bóp bể một cái bong bóng.

Vương Thiên Hạc trợn tròn hai mắt khi nhìn thấy cảnh tượng kinh dị này...trời ơi, đó là khí kình của Song Thương cấp đó nha, vậy mà lại bị Hiếu Long con trai ông coi như khúc xương nhẹ nhàng vặn gãy. Phải biết rằng, hai bố con ông đã từng giao đấu mấy chục lần nhưng chưa thấy lần nào Hiếu Long lại sử dụng thủ thuật trực tiếp nghênh đón kình lực của ông chứ đừng nói là bóp nát như vừa rồi, chẳng lẽ ông chưa xuất toàn lực hoặc là Hiếu Long chỉ mới vận chút nội lực đã ngang bằng mình hay sao? Vương Thiên Hạc trong lòng không dễ chịu chút nào, vì thế mà khi nhìn về Hiếu Long lần nữa thì ánh mắt đã tràn ngập sự tức giận vô hình, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

- sao con không đáp trả khí kình lại cho bố, không lẽ con khinh thường ông già như vậy sao?

Hiếu Long thầm cười khổ trong lòng, anh nào có suy nghĩ xem thường người đàn ông đâu chứ! Nhưng giữa hai người thật sự quá chênh lệch về thể chất bên trong, cái mà ông tu luyện là ngạnh công của Long giới nhưng chỉ xếp vào hàng " thất đẳng " mà thôi. Hệ thống xắp xếp thứ tự của các bộ võ học ở Long giới là từ " thất đẳng " cho đến " thượng đẳng " vì vậy anh mới dễ dàng chiếm thế thượng phong khiến người đàn ông phải khổ sở suy nghĩ về việc có đúng là đã dùng hết toàn lực hay chưa?

Hiếu Long hồi phục lại vẻ mặt băng lãnh như lúc ở " mật ma giới ", giọng nói đầy sự khiêu khích vang lên:

- võ công mà bố dùng chỉ là loại " thất đẳng " vì vậy mà con không tốn chút sức nào để đối phó cả, nếu như bố sợ thua thì dùng võ công nào " cao cấp " hơn đánh với con đi...

Vương Thiên Hạc nghe xong thiếu chút nữa trào máu ra miệng, lửa nóng sôi trào ở trong lòng ngực...cái gì chứ! Dám chê võ công của ông là loại thấp kém sao? Chẳng lẽ nó không biết Thất Long đại lực của ông đến bây giờ chưa có ai đánh thắng nổi sao? Hừ, được rồi! Nếu đã chê cái này thì ông sử dụng cái khác, ông không tin bản thân lại thua dưới tay con trai thêm lần nữa! Ông không cam tâm bị hạ thấp như vậy! Cho nên, quyết định sẽ sử dụng bộ võ học mà ông mới tu luyện gần đây để trút cơn giận này, người đàn ông nhìn Hiếu Long cười cười nói:

- bây giờ ta sẽ cho con nhìn một chút về chiêu thức mới của ta...

Nói xong, chưa đợi anh lên tiếng thân hình của ông liền lao về phía Hiếu Long như một mũi tên, mang theo một luồn hàn khí lạnh thấu xương. Miệng ông hô lên: Hàn Nguyên thần chưởng đệ nhất thức - băng thần nhất tụ... Chưởng lực lúc này cách Hiếu Long 3 bước chân chỉ thấy anh thôi động khí kình màu đỏ trên tay phải còn tay trái thì đặt sau lưng, miệng hô lên: Giáng Long thập bát chưởng đệ nhất - phi long tại thiên. Theo tiếng hô, một con bạch long từ trong thân thể của anh bay ra, khi song chưởng gặp nhau con bạch long liền xâm nhập vào cánh tay anh làm cho chưởng lực càng thêm uy mãnh chấn động khiến cho thân thể của Vương Thiên Hạc bị một lực lượng vô hình vô tận đẩy lui ra sau vài mét, chân khí bảo hộ bên ngoài thân thể đã bị vỡ nát nhưng không vì thế mà ông chịu thua, chân vừa tiếp đất đã mượn lực mà bay lên không trung, tiếng hô lại vang lên: đệ nhị thức - băng phong trảo, tiếp theo đó một bàn tay bằng băng to lớn với năm cái móng vuốt sắt bén liền lao từ trên đỉnh cao xuống chỗ Hiếu Long đang đứng. Anh cũng không hề có ý định tránh né, miệng lại hô tiếp: đệ nhị thức - kiến long tại điền. Cùng lúc đó, một con thanh long bay từ trong thân thể anh ra lao thẳng lên không trung nghênh đón cái tay băng giá với móng vuốt sắt bén kia, tiếng ầm một phát vang lên như trời đất rung chuyển tạo thành một cơn chấn động khiến cho Vương Thiên Hạc đang ở trên không trung cũng bị một ngoại lực vô hình tác động, làm cho ông bị thổi bay ra rất xa. Đến khi chân tiếp đất chỉ thấy được hình dáng nho nhỏ của Hiếu Long ở phía xa xa mà thôi.

Bách Luân đệ nhất : Tái thế Cuồng Long chi Đô thị tài nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ