Chương 11 Thần Chưởng đệ bát : Phật Pháp Vô Biên

11 1 0
                                    

Kim Yến về đến nhà đã là 7h tối, trong nhà chỉ còn mình Thảo Phụng đang bận bịu lau chùi lại mấy tấm ảnh chụp của 4 người họ. Lạ Thay, 2 người kia không biết đã đi đâu. Cô xách vài túi gia vị dự phòng cho tháng sau vào nhà bếp rồi cất chúng vào tủ để riêng của gia vị. Thảo Phụng thấy cô về trễ như vậy thì thắc mắc hỏi:

- trên đường gặp chuyện gì hay sao mà về trễ vậy em gái?

Cô nghe tiếng hỏi liền ngồi xuống ghế, Thảo Phụng đúng là rất tinh tường vừa hỏi đã trúng ngay vấn đề nên cô không hề giấu mà kể ra ngay:

- dạ, thật sự có phát sinh chút chuyện nhưng em đã giải quyết xong xuôi hết rồi.

Thảo Phụng '' ồ '' lên một tiếng, cười cười nhìn cô em gái nói:

- kể chị nghe với, để xem có hấp dẫn hay không ?

Kim Yến vui vẻ nói:

- hôm nay đúng là ngày chúng ta phát tài rồi, chị có biết vừa rồi em gặp ai không?

Thảo Phụng '' hả '' một tiếng, hỏi lại:

- nghe khẩu khí của em như vậy, không lẽ lại gặp cao thủ nữa sao?

Kim Yến trên mặt không giấu nổi sự vui sướng, cô bắt đầu kể lại sự việc lúc nãy một cách rõ ràng hơn:

- vừa rồi em gặp phải người của Lai gia đồng thời Sư Vương thần công cũng tái xuất giang hồ rồi. Ông trời quả thật không phụ lòng người, ẩn dật từng đó năm cuối cùng Lai gia cũng chịu xuất thế. Lúc em gặp phải truyền nhân của Lai gia thì anh ta đang giao đấu với một đám côn đồ trên người mang khí tức của ma giới, tuy võ công của 2 người họ chênh lệch nhau có một bậc nhưng lại bất phân thắng bại...hình như anh ta còn có thể tiến xa hơn nữa. Bản tính anh ta giống hệt như tổ tiên của mình vậy, chân thành, nghĩa khí, bất khuất. Xem chừng hậu thế của Lai gia lại sắp rạng danh Tam giới một lần nữa. Phen này, bằng mọi giá em cũng phải lôi kéo bằng được anh ta về phía này, nếu để rơi vào tay của Ma giới thì coi như bi kịch của năm đó chỉ e là không thể tránh được à.

Nói xong, cô thầm thở dài một tiếng. Thảo Phụng suy nghĩ giây lát cảm thấy không đúng lắm, hỏi:

- ủa, chỉ đơn thuần là giao đấu thôi sao chắc chắn được, phải có nguyên nhân dẫn đến song phương buộc phải động thủ mới đúng chứ.

Kim Yến '' à '' một tiếng, nhận ra còn một chi tiết mà bản thân chưa kể nên bổ sung:

- có, có nguyên nhân...thật ra thì anh ta vì cứu một cô gái mà động thủ trước. Đáng buồn cười đó là cô gái này lại chính là thủ lĩnh của tổ chức Kỉ Nguyên của Nhật Bản mà chúng ta đã từng chạm mặt qua lúc ở Los Angeles mấy năm trước. Khi đó cấp độ của cô ta chỉ mới có Cửu Hồn nhưng hôm nay khi trùng phùng cấp độ lại đề thăng tới Ngũ Hành...thật sự em rất hứng thú muốn biết trong mấy năm đó cô ta đã khổ luyện bằng cách nào để thăng tiến nhanh như vậy.

Thảo Phụng ngồi xuống ghế salon nhíu mày suy nghĩ, một võ giả có tư chất bình thường nếu muốn đề thăng cấp độ của bản thân lên một bậc phải trải qua khổ luyện tới mấy năm mới có thể thành công nhưng...nếu là võ giả có tư chất siêu phàm thì chỉ trong thời gian khoảng 1 năm là có thể đạt cấp tiếp theo. Mà 4 người các cô mỗi người đều có một tư chất của Thần thú cổ đại ẩn sâu bên trong thân thể nên đối với việc đề thăng chỉ cần tính theo ngày và tuần. Chính vì nguyên nhân cơ thể của bọn họ có thể bạo phát ra chân nguyên lực vô hạng tương đương với vô lượng phát lực của Đức Như Lai nên bọn họ đã hợp lực lại tạo ra một vòng kết giới bao quanh thân thể và một vòng tròn giáng cấp bên ngoài khiến cho cấp độ cũng như chân nguyên lực không bị phát tán ra ngoài . Vì thế họ phải chịu cảnh bị giáng tận 11 cấp xuống Vàng Đoàn bậc nhất, tuy hơi thiệt thòi nhưng lại vô cùng an toàn cho tương lai của họ, bởi nếu mang cấp độ thật sự đi ra ngoài thì hiển nhiên sẽ bị các thế lực khác kết bè phái tìm họ để giao chiến, cuộc sống yên ổn coi như chỉ là giấc mơ. Hôm nay, Kim Yến quả thật vô cùng may mắn mới có thể gặp một lúc 5 cao thủ đang ẩn thân sống trên đất Thiên Tân này mà trong số đó lại có cả người mà họ đã gặp qua. Ngày tháng còn dài, không biết liệu rằng họ có tập hợp được hết các cao thủ này lại hay không nữa.

Bách Luân đệ nhất : Tái thế Cuồng Long chi Đô thị tài nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ