Chương 5 Ám ảnh

7 1 0
                                    

        Lúc này đã là 12 giờ trưa, trong căn phòng ngủ rộng lớn có khoảng 15, 16 người đang quay quần bên chiếc giường ngủ màu cam rộng lớn, trên giường là một cô gái sắc mặt tái nhợt như đang bị một căn bệnh quái ác nào đó hành hạ. Bên trong tuy tràn ngập mùi hương riêng biệt của phái nữ nhưng lại không có sự vui tươi trong đó ngược lại tràn ngập bầu không khí tĩnh mịch, lặng yên đến đáng sợ.

       Thiên Lân đẩy cửa phòng đi vào, mọi người không ai thèm nhìn anh hết chỉ lo nhìn người con gái nằm trên giường. Khi anh bước tới bên cạnh của Vương Vũ Kiệt vỗ vai cậu một cái nhưng cậu không có phản ứng gì chỉ khẽ nói:

- Lân ca, anh có cần phải ra tay nặng như vậy không?

       Thiên Lân không nói gì cả mà im lặng nghe cậu chấp vấn:

- dù sao đó cũng là chị hai của em, tuy chị ấy đôi lúc có hơi nghiệm khắc với em một chút nhưng....anh cũng đâu cần phải ra tay tàn độc như vậy với chị ấy.

       Lúc này anh mới từ từ mở miệng nói:

- anh không phải cố ý, đó chỉ là....

       Anh chưa nói xong Vương Vũ Kiệt đã xoay người nhanh qua tóm cổ áo anh nói lớn:

- anh muốn nói đó chỉ là tai nạn và anh không biết sự việc sẽ xảy ra như thế...chị hai tôi bị nội lực thương đến lục phủ! Anh có lòng muốn giúp tôi nhưng lại vô tình hại tôi...sớm biết như vậy tôi chỉ nhờ Long ca không cần đến người như anh rồi.

        Vương Lực Hoành thấy vậy cũng hùa theo 1 câu:

- tỏ ra mình tài giỏi hoá ra cũng làm tổn thương người khác, hức!

        Vương Thuỷ và Vương Nhược Ngữ không nói gì chỉ lẳng lặng kéo tay 2 người này ra ngoài, Vương Nhược Ngữ nhìn vào phòng nói lớn:

- mọi người ra ngoài đi để chị ấy nghỉ ngơi!!!

        Hơn 10 người từ trong phòng đi ra, chỉ còn lại mình Thiên Lân trong phòng. Anh ngồi bên cạnh giường của người chị gái Vũ Hi này, trông cô ấy bây giờ không còn nét tự tin và quyến rũ nữa, còn lại chỉ là 1 khuôn mặt tiều tụy đến đáng thương, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp nay lại khô khóc như bị thiếu máu, sự hoạt bát, vui vẻ từ khi cô ngã xuống đã bị mất đi hoàn toàn.

         Nếu hôm nay người ra tay không phải anh mà là Hiếu Long chỉ sợ một chưởng đã đánh tàn phế cô mất rồi! Cũng may anh không ra tay quá trớn nên còn lưu lại chút tình nghĩa. Người cương chính như Hiếu Long chắc chắn sẽ tạo thêm cục diện đi xa hơn nên anh thà chịu đựng tiếng oán cũng không định để cậu ấy khoáy động cả Long Giới được!

       Giờ đây 2 tay cô đặt lên bụng, cặp chân mày lá liễu nhíu lại như cố nén nỗi đau trong người. Thiên Lân đưa tay khẽ vén những sợi tóc bù xù trên trán cô sang 2 bên, thấy trên người cô vẫn còn mặc bộ đồ công sở vướng víu, anh liền dùng pháp thuật hoán đổi biến bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng màu đỏ xếp gọn trên xắp đồ để cạnh giường ngủ của cô thay vào người còn bộ đồ công sở thì nằm lại trên xấp đồ đó. Một mùi hương dễ chịu toả ra từ bộ đồ công sở làm cho nam giới bị lôi cuốn mãnh liệt và chỉ muốn ôm nó trên tay ngửi mãi không rời nhưng đối với Thiên Lân thì khác, anh là người đã có vợ, chỉ chung thuỷ với vợ mình mà thôi.

Bách Luân đệ nhất : Tái thế Cuồng Long chi Đô thị tài nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ