Chương 35: Chuyện của họ (2)

2.3K 38 0
                                    

Hạ Cầm không biết từ khi nào mình đã ôm chặt người đàn ông tên Doãn Chí Đằng này lâu đến như vậy. Còn cúi mặt vào bờ ngực thơm mùi hoa nhài thoang thoảng của người ta khóc ngon lành.

Thật là xấu hổ, xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên, cứ để thân thể cứng ngắt cho người ta ôm, người ta vuốt ve lưng, người ta thì thào trấn an mình.

Mà giọng anh nghe thật trầm ấm, nghe như âm thanh của tiếng đàn piano, nốt trầm lại văng vẳng, không quá dồn dập, nhưng khảm sâu vào lòng cô, thật êm dịu.

Hạ Cầm luyến tiếc chẳng muốn buông.

Bây giờ cô đã tỉnh táo hẳn lên, đưa một con mắt dáo dát nhìn lên bàn, Trác Viễn và Dực Thanh đã rời đi từ khi nào. Có khi nào họ thấy hết rồi không? Trời ơi! Cô muốn kiếm cái lỗ để chui xuống!

Cô cảm nhận được hơi thở nong nóng đang thổi bên tai mình, cái ôm của người đàn ông đó càng siết chặt. Máy sưởi trong phòng bây giờ còn không bằng cái ôm của anh.

“Hạ Cầm, em ổn chưa?”

Hạ Cầm muốn đẩy Doãn Chí Đằng ra, không ngờ lại bị ôm chặt hơn, cô ngập ngừng: “Tôi ổn rồi... anh buông tôi ra đi...”

Doãn Chí Đằng thở dài, anh tì cằm mình lên đầu cô, “Anh thì không ổn rồi...”

“Tại, tại sao?” Hạ Cầm nhỏ giọng hỏi.

“Ôm em thật thích, không muốn buông.” Doãn Chí Đằng thành thật nói mang theo ý cười.

Hạ Cầm từ bất ngờ, chuyển sang mặt đỏ gấc, tim cô đập thình thịch như trống đánh, bất giác cô cũng mỉm cười ngô nghê.

Lời anh nói nghe thật ấm, cô xém chút nữa đã bảo cô cũng vậy. Nhưng...

Chỉ là vài phút sau, cô đã nhớ lại, người đàn ông này đã có vợ sắp cưới, nụ cười mỉm đã chuyển thành cười giễu cợt. Cô buồn, rất buồn. Dù được anh ôm như thế này, cuối cùng vẫn cũng chỉ nhận được hơi ấm anh lúc này, không được cả cuộc đời anh.

“Chí Đằng...” cô khẽ khàn gọi tên anh, cả thân thể như nhờ hết vào cánh tay cường trán của anh giữ lại.

Doãn Chí Đằng kinh ngạc, không ngờ cô lại gọi anh thân thiết như vậy, vì lần nào cô gọi anh cũng đầy đủ họ và tên. Liền vui sướng đáp lời: “Anh đây.”

Hạ Cầm càng cười chua chát, “Anh ôm em như thế này... không sợ vợ sắp cưới anh buồn ư?”

Doãn Chí Đằng hơi sựng người, xong nhớ lại cuộc vui quá lố của Hạ An, anh bật cười nhưng không thèm giải thích việc Hạ Cầm nghĩ anh thực sự có vợ sắp cưới. Anh đáp đùa: “Không buồn.”

Hạ Cầm ngớ người với câu trả lời của Doãn Chí Đằng, cô ngước mặt lên nhìn anh, mặt biểu lộ khó tin. “Anh... tại sao lại như thế? Vợ của anh thực sự không buồn? Anh nói dối...”

Doãn Chí Đằng cúi mặt xuống, anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Cầm, thì thào: “Anh không nói dối.” Sau đó không nhanh không chậm, môi anh chạm vào môi cô, một nụ hôn nhẹ như gió thoảng: “Vì anh không có vợ sắp cưới gì cả...”

[Hoàn] Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ