Chương 42: Một gia đình

3.1K 45 0
                                    

Doãn Chí Đằng đã tỉnh táo sau ký ức ngọt ngào đó, bởi tiếng gọi của Hạ An.

“Chí Đằng.”

Tiếng khóc của Hạ An cũng vơi đi, chỉ còn lại giọng nghẹn ngào. “Từ ngày về cầu xin em một lần duy nhất, Tiểu Hạ chưa từng về nhà một lần nào nữa. Em thì nhốt kín mình trong phòng, không muốn giao du cùng ai, xung quanh phòng tràn ngập không khí tồi tệ. Thời gian đó, em đã chia tay cùng Vệ Phong, còn việc chấp nhận anh vẫn là điều không thể.

Em muốn nói ra ai là người đã bên cạnh anh nhưng chính Tiểu Hạ đã nhắn cho em rằng đừng bao giờ cho anh biết chuyện này, lúc đó em cũng thắc mắc, nhưng khi gặp ba anh, em đã hiểu nguyên nhân.

Ba anh rất thân thiện với em, chỉ khi nhắc đến Tiểu Hạ, ông không khỏi có nét căm giận trong mắt.

Em đã hiểu, con bé ôm hết tội lỗi là kẻ bạc tình bạc nghĩa với anh, để giúp em có thể được anh tha thứ một lần nữa. Nhưng Tiểu Hạ không biết rằng, nó làm em càng chồng chất thêm tội lỗi đầy mình, càng làm em rối rắm hơn khi đối diện cùng anh.

Lí trí em không cho phép mình phản bội anh một lần nữa, nên ngày anh bất ngờ cầu hôn em, em đã từ chối...

Chí Đằng... hãy tha lỗi cho em vì đến bây giờ mới có gan nói ra... em mong anh và Tiểu Hạ được hạnh phúc...”

Doãn Chí Đằng ậm ừ nói trấn an Hạ An vài câu, vì lúc này, anh chẳng còn tâm trí để mà nói chuyện cùng Hạ An nữa, nên đành cúp máy.

Anh như cạn kiệt sức lực, đầu ngước về sau, mắt nhìn lên trần phòng. Bỗng nhiên đầu đụng vào một vật cứng, nghe một tiếng “cộp”, một khung hình rớt xuống ngay tay trái của anh.

Anh lật lại khung hình bị úp ngược, đưa lên tầm mắt để nhìn. Là một gia đình hạnh phúc, năm anh vừa tròn sáu tuổi đứng dựa vào người mẹ, ba anh đứng nghiêm bên cạnh không cười, màu hình nâu đen hoen ố tượng trưng cho thời gian đã ăn mòn. Anh nhìn mình lúc đó cười thật tươi, như cả thế giới này điều là một màu hồng tuyệt đối.

Bỗng anh cau mày...

Ngồi bật dậy xuống giường.

Mở ngăn tủ quần áo, kéo từ trong góc tủ ra một chiếc hộp. Trong chiếc hộp sắt màu đen, là một quyển album cũ của anh.

Anh quỳ xuống, lật từng trang của album, hình ảnh cậu nhóc từ khi sinh ra cho đến khi tốt nghiệp cao trung hiện rõ.

Kéo một bức ảnh độ tuổi ba đến bốn, anh kinh ngạc đến run rẩy cả bàn tay. Không nói không rằng, cầm di động lên, ấn một dãy số dài.

Chưa đầy năm giây, đã có người bắt máy. Doãn Chí Đằng cũng không vòng vo, anh đi thẳng vào vấn đề: “Kính Vũ, cậu điều tra cho tôi về Hạ Cầm một lần nữa. Nhất là thời gian bốn năm nay, nội trong hôm nay có thì càng tốt!”

Nói xong, không đợi Kính Vũ trả lời đã cúp máy. Đây là nguyên tắc riêng của anh, tượng trưng cho sự “không thể từ chối” đối với cấp dưới.

Anh gọi cho Hạ Cầm một lần nữa, lần này thì khoá máy thật sự. Anh thở dài buồn bã.

Tắm rửa xong, anh liền chạy đến viện kiểm sát trong sự bất ngờ của các nhân viên trực ban.

[Hoàn] Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ