Chương 31: Em là vết thương sâu kín nhất

2.9K 37 0
                                    

Doãn Chí Đằng chân đi loạn choạn, bước như chạm đất bước như bay, đầu lắc lư qua bên trái rồi lại bên phải, được đưa vào phòng ngủ.

Đầu óc anh đang xoay vòng vòng, đôi mắt mơ hồ, còn chẳng biết ai đã dìu mình vào, được nằm trên giường quen thuộc, mùi hương hoa nhài quen thuộc, cứ thế mắt nhắm nghiền, không muốn mở nữa. Mà đầu lại nhói lên từng hồi đau nhức, không ngủ được!

Nằm một lúc lâu, đầu vẫn chưa giảm đau. Anh nghĩ, có lẽ do anh đã uống quá nhiều rượu trắng, đến đỏ, whisky...

Doãn Chí Đằng nghe tiếng nói xì xào bên ngoài cánh cửa phòng ngủ chưa đóng kín.

“Cậu điên à! Chuốt rượu Lão đại nhiều thế? Xem kìa, cậu ta đi còn không nổi, ngày mai không biết đi làm nổi không đây...”

“Cậu lắm điều thế? Sắp có kịch hay, xem không?”

“Kịch? Kịch gì?”

“Lão đại đã độc thân suốt bốn năm nay rồi, về phương diện “giải toả phía dưới”, chắc chắn là khổ sở lắm. Nay, Kính Vũ này có lòng tốt, sẽ giúp cậu ta một đêm đầy thoả mãn, về mặt tâm lí cả thân thể, hê hê!”

“Cậu, cậu điên rồi!”

“Không sao, mai thức dậy biết đâu lại cảm kích tớ thì sao, ha ha!”

Sau đó khoảng năm phút im lặng, rồi lại ồn ào lên tiếp.

“Mẹ kiếp! Đã hẹn 10 giờ đến, bây giờ chẳng thấy bóng dáng đâu.”

“Cậu gọi ai thế?”

“Gái.”

“...”

“Ê, có khi nào Lão đại độc thân suốt bốn năm nay tại vì bỗng nhận biết mình không cương lên được khi người phối hợp là con gái không?”

“Cậu nghĩ gì vậy?”

“Ý tớ nói là, Lão đại là BL.”

“Kính Vũ! Cậu tào lao vừa thôi!”

“Nếu không thì sao Hạ An lại quay sang yêu Vệ Phong chứ hả? Mà nè! Mình có số dịch vụ BL, để gọi một người đến khảo nghiệm. Hê hê.”

“...Cậu là tú bà à?”

“Không! Có vài lần mình đang ngồi ở Đế Đài, được vài ba cậu giai nhét name card vào túi áo mình.”

“...”

“Hay là gọi cả hai nhỉ? Một nam một nữ?”

“Cậu ở đây bảo trọng, tớ về trước đây!”

“Trực Bình! Đứng lại cho tớ!”

Sau đó, lại im lặng như tờ.

Trán Doãn Chí Đằng nổi gân xanh, anh nghiến răng nghiến lợi, thầm hỏi thăm tổ tông tám đời nhà Kính Vũ. Cái gì không cương? Mẹ nó! Anh bị liệt dương khi nào cơ chứ? Anh là BL gì gì đó hồi nào?

Thật may, anh chưa đến độ say quên cả trời trăng mây đất, anh còn khá tỉnh táo để nghe hết cuộc đối thoại giữa Kính Vũ và Trực Bình. Chỉ là mình mẩy như sắp tê liệt, đầu óc choáng váng thôi, không đứng vững nổi mà cho Kính Vũ một cú đấm.

[Hoàn] Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ