Chương 44: Đền bù em cả đời

3.5K 48 0
                                    

Hạ Cầm ngừng khóc, cô mở đôi mắt ngấn nước nhìn anh.

Phút giây thật tĩnh lặng.

Nghe cả hơi thở của nhau, cảm nhận luồng hơi nóng hổi phà vào không trung.

“Hạ Cầm... em ngốc lắm!” Doãn Chí Đằng thì thào bên tai Hạ Cầm, “Sau này đừng làm chuyện khiến anh đau lòng nữa, khó khăn lắm chúng ta mới được bên nhau. Anh sẽ làm chỗ dựa dẫm cho em cả đời này, em sẽ không cần mạnh mẽ nữa. Anh xin lỗi... là anh đã làm khổ em quá nhiều...”

Cô dùng tay mình chạm vào má anh vuốt ve, đôi mắt như sương hồ: “Khổ nhiều rồi, anh đền bù em ra sao?”

Anh nắm tay cô, hôn vào lòng bàn tay nhỏ nhắn đó một nụ hôn, nhếch môi cười: “Mạng anh được không? Cho em tuỳ ý muốn làm gì đó...”

“Em muốn hành hạ anh cả đời bên em.” Cô ra quyết định, bẽn lẽn cười.

“Được!” Anh thoả mãn đồng ý. “Cả đời anh dành cho em thì em cũng phải dùng cả đời em bên anh.”

Anh áp môi mình xuống môi cô, hôn rất lâu, lâu như chưa từng được thoả mãn. Đến khi buông môi ra, môi cô đã ửng hồng như sưng lại như không.

Cô nhìn anh, đôi mắt anh sáng ngời trong đêm, đẹp như sao sáng trên bầu trời, đẹp hơn cả cô tưởng tượng. Bất giác cô nở nụ cười, “Sao bây giờ anh mới nói đã yêu em tám năm?” Anh có biết, tám năm đó là thanh xuân của em không?

Anh trầm mặc, suy nghĩ một hồi lâu, bỗng dưng hỏi lại một câu: “Em có tin vừa gặp đã yêu không?”

Trợn mắt, cô ngớ người, “Đừng nói là... anh đã yêu em từ lần gặp đầu tiên?”

“Nếu ngẫm nghĩ thì lần đầu gặp em, anh chỉ ấn tượng với sự quật cường của em. Lần thứ hai trên xe bus, khi anh xém đã chạm vào gáy cổ em rồi đổi sang lấy tai phone của em, lúc đó tim anh mới chính thức đập nhộn nhịp.” Anh tự dưng thấy má mình nóng quá.

Cô cảm thấy khoé mắt mình ươn ướt, tại sao ông trời trêu cô và anh như thế, mất nhau cả tám năm ròng rã. “Chí Đằng, trên chuyến xe bus đó, em cũng yêu anh...”

“...tám năm.”

“Vậy tại sao năm đó cứ một mực từ chối anh?” Doãn Chí Đằng lên giọng chất vấn.

“Anh hiểu mà, em không thể làm tổn thương Hạ An...” Cô cúi đầu lí nhí nói, mặt đầy vẻ hối lỗi.

“...” Anh quên, năm đó một phần cũng là lỗi do anh, cô như thế chỉ bảo vệ chính mình.

“Thế... bây giờ thì sao?”

“Sao?” Cô ngước lên nhìn anh.

“Còn muốn tổn thương anh nữa không?”

“Không đâu...” tất nhiên là không rồi, ”anh thì sao?” Cô hỏi lại.

Anh không trả lời anh bỏ qua ý định nói tiếp, dù hành động thì tốt hơn. Nên chỉ cười, bế cô lên, đi về phòng kho nhỏ mà Hạ Cầm đã dọn lại cho anh ngủ qua đêm nếu hôm đó là thứ bảy của mỗi tuần.

Khoá chốt cửa lại, đặt cô xuống giường. Phòng kho chỉ đủ để một tấm nệm một người và thêm một quạt máy, chật chội vô cùng với thân hình của Doãn Chí Đằng.

[Hoàn] Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ