Chương 51: Cả đời này bước đi cùng nhau (END)

5.5K 93 2
                                    

Sảnh cưới ồn ào náo nhiệt hơn bao giờ hết. Bên ngoài cổng chào, ngoại trừ chú rể và dàn phù rể, một bàn gửi thiệp chúc mừng và cuốn sách lớn để quan khách ghi lời chúc thì chẳng còn gì thêm. Cả hình cưới cũng chẳng có. Chỉ thấy một bàn đầy hoa nhài trắng, cài lên bên ngực trái khách mời.

Doãn Chí Đằng nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay, liền bước vào trong.

Bên trong đã im lặng như tờ.

Anh bước lên bục sân khấu, bên cạnh là một người cha xứ, nhìn anh nở nụ cười hiền từ.

Cánh cửa phòng khép lại, đèn bỗng tắt, cả một bầu không khí im bặt, đèn sáng chiếu về phía Doãn Chí Đằng đang đứng cùng cha xứ.

Anh hôm nay phải gọi là anh tuấn, lịch lãm ngời ngời trong bộ vest đen huyền cài nơ đen ngay cổ. Khí chất bức người vẫn luôn tồn đọng trong anh dù anh nghiêm trang đứng đợi mọi hành động trình tự tiếp theo.

Tiếng nhạc của Hành khúc đám cưới bất đầu cất lên nốt đầu tiên, đem theo sự hồi hộp của mọi người trong phòng tiệc, cả Doãn Chí Đằng cũng đã đổ mồ hôi trán. Đôi mắt anh dán chặt về phía cánh cổng đã khép chặt màu đỏ nhung nạm vàng tay cầm.

Không ít người xì xầm bàn tán, vì đến bây giờ vẫn chưa biết mặt cô dâu là ai. Cả khán phòng không có nỗi một bức hình cô dâu, trong huyền bí vô cùng. Trừ những người biết Hạ Cầm là ai đều im lặng, còn lại, là một khoảng trời mù mờ.

Mấy cô kiểm sát viên là tò mò nhất.

Đùng một cái, nam thần trong lòng lấy vợ, ngơ ngác hết cả lên, đau xót khôn cùng, nín lặng đi tiệc.

Có cô bảo: "Chắc là diễn viên, xem bên ngoài khách sạn kia kìa, dàn bảo vệ đứng nghiêm ngặc như thế, cả báo chí cũng ì xèo, cô dâu không phải tầm thường."

Cô kia lại nói: "Có khi nào tiểu thư danh gia vọng tộc không nhỉ?"

Cô nọ lại phản bác: "Một chị đầu gấu giang hồ thì sao?"

"..."

"Nhiễm ngôn tình hắc bang nặng quá rồi!"

"Ơ, tớ nghĩ cũng có lí. Có khi nào phó Viện trưởng đang đi công tác thì gặp được một tay đàn chị có máu mặt rồi nảy sinh tình cảm, bây giờ tiến đến hôn nhân không nhỉ?"

"Chính xác! Chính xác!"

Trong ba cô, một cô úp mặt xuống bàn thở dài, hai cô được nước tám chuyện luôn. Những nam kiểm sát viên ngồi xung quanh không hẹn cùng che miệng cười.

Hành khúc đám cưới lên đến cao trào, phía cổng bật mở, bốn cô gái xinh đẹp trong váy đỏ rực rỡ, bước vào trên tay cầm một giỏ hoa nhài, nắm một nắm vung lên trời, từng cánh hoa rơi trắng dã xuống đất, đem theo mùi hương thơm ngát dễ chịu.

Bỗng bốn phía đồng loạt lên tiếng "ồ" thật dài.

Đèn chiếu sáng đến góc cổng, chiếu lên một cô gái kiều diễm trong bộ váy cô dâu trắng thuần khiết. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía trước, mím đôi môi đỏ mọng thành đường cong đẹp, lộ ra đôi đồng điếu sâu tô cho cô thêm phần rạng rỡ.

[Hoàn] Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ