Chương 26: Chết rồi, kiểu này không ổn

2K 36 0
                                    

“Bé con...”

“Bé con ơi...”

“Bé con à...”

Hạ Cầm vờ như không nghe thấy, cô ôm chồng tài liệu giấy A4 đến phòng Tin học, do thầy chủ nhiệm nhờ đưa photocopy.

“Đừng xem thầy như kẻ tàn hình chứ...” Doãn Thiếu Thư giọng đầy não nề, cứ lẽo đẽo đi theo sau lưng Hạ Cầm.

Hạ Cầm hứ một tiếng, cứ thế hiên ngang bước đi, mặc xác người đàn ông sau lưng mình.

Phòng Tin học giờ trống, chẳng có ma nào xuất hiện.

“Bé con đừng giận thầy nữa... thầy đâu cố ý...”

Doãn Thiếu Thư không mất kiên nhẫn mà ngược lại, Hạ Cầm càng nghe càng mất kiên nhẫn, đập mạnh tài liệu xuống bàn bên cạnh, xoay lại giáp mặt với Doãn Thiếu Thư, bất mãn lên tiếng: “Thầy đừng có đi theo em mãi được không?”

Doãn Thiếu Thư giả vờ lộ vẻ đau lòng, mặt mày đầy hối lỗi: “Bé con giận thầy, thầy rất khó chịu...”

“Không giận!” Hạ Cầm cắt ngang lời Doãn Thiếu Thư nói, cô bổ sung thêm: “Nên làm ơn, thầy đừng đến tìm em nữa!”

“Không phải! Rõ ràng em đang giận thầy! Bé con, bây giờ không giấu em nữa. Doãn Chí Đằng là cháu thầy, mà ngay lúc đó, thầy không nghĩ mối quan hệ hai đứa phức tạp như thế, nên gật đầu đồng ý cho thằng nhóc nói chuyện với em. Chứ thầy không có ý gì cả.” Doãn Thiếu Thư giải thích, cũng có chút rầu rĩ trong lời nói.

Hạ Cầm mấy hôm nay bực dọc trong người, lời của ôn thần làm vơi trong cô chút xíu máu nóng, cô cũng rầu rĩ thành thật nói: “Em không giận thầy nữa, nên thầy cứ giả vờ không quen biết em được không? Em sắp chết cháy vì mấy ánh nhìn phát ra lửa từ mấy cô nữ sinh thích thầy rồi.”

“Vậy thầy sẽ đi nói với họ rằng chúng ta có quan hệ gì chẳng liên quan đến họ, nên đừng đến làm phiền em nữa, thế được không?” Doãn Thiếu Thư vờ đăm chiêu suy nghĩ.

“Thầy nói thế có khác gì lạy ông tôi ở bụi này chứ hả? Mà thầy biết trường mình bao nhiêu nữ sinh không, hơn 400 người đấy, thầy có đủ kiên nhẫn nói cho từng người sao?” Hạ Cầm ước gì bây giờ miệng mình phun ra lửa, sẽ phun cháy chết ông thầy ôn thần này đi.

Doãn Thiếu Thư trưng bộ mặt đầy hối lỗi, nhìn cô càng làm cô chột dạ, xoay người đi, tiếp tục công việc photocopy.

“Không nói nữa! Mặc xác thầy!” Hạ Cầm ngập ngừng nói.

Giọng Doãn Thiếu Thư bỗng dưng ngọt hơn mía lùi: “Để thầy giúp em.”

“Khỏi, khỏi. Thầy đi ra chỗ khác đi!” Hạ Cầm thấy ôn thần đứng cạnh mình, gần quá nên cô đẩy ra, giọng đanh lại.

“Bé con... em đừng xem thầy như con ruồi, con muỗi mà xô đẩy, ghét bỏ như thế. Thầy đau lòng lắm...”

Hạ Cầm rùng mình, giọng ôn thần còn nhão hơn cháo, làm cô nổi cả da gà da vịt lên: “Thầy đừng có nói cái giọng nũng nịu như thế được không? Nỗi cả da gà lên đây nè.”

“Bé con! Đúng là em lạnh nhạt thật. Không thú vị tí nào!” Doãn Thiếu Thư hừ lạnh.

“Cám ơn quá khen!” Hạ Cầm vừa nói, tay vừa liến thoắt in giấy, chẳng hơi đâu mà nhìn ông thầy đầy gian tà này.

[Hoàn] Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ