Chương 36: Chuyện của họ (3)

2.3K 38 0
                                    

Doãn Chí Đằng, chúng ta còn quá nhiều điều khúc mắc ở quá khứ...

Nếu có thể yên bình bên anh trong một khoảng thời gian, em đã mãn nguyện. Còn về tương lai xa xôi, em không dám chắc chúng ta còn chung đường hay không. Dù sao, ngày đó... em rất sợ ngày đó.

Em biết, vì quá khứ anh chưa từng có được em, nên bây giờ chỉ muốn độc chiếm em như để thoả mãn điều trước giờ chưa làm được của bản thân. Em chấp nhận! Chấp nhận bên anh đợi đến khi anh chán ghét em, em sẽ chẳng còn hối tiếc điều gì nữa.

Người đàn ông như anh, muốn thứ gì chẳng có, kể cả phụ nữ. Về mối tình cảm tám năm trời này, đến lúc phải nở hoa rồi, nở hoa để mau chóng lụi tàn, một chòi non mới sẽ thay thế, rực rỡ hơn.

Đến lúc rồi!

Hạ Cầm cô không hiểu sao Doãn Chí Đằng lại giận. Cô nhìn khuôn mặt đang sa sầm nghiêm trọng của anh mà lạnh cả sống lưng.

Anh không nói không rằng, kéo cô khỏi nhà hàng.

Cô đã nói gì sai sao?

Lúc cô bước ngang Dực Thanh và Trác Viễn đang đứng ngay bật thang lên xuống tầng trệt nhà hàng, trên tay hai người còn cầm ly rượu màu mật ong sóng sánh, cô ngại ngùng muốn gật đầu chào nói nhưng Doãn Chí Đằng không cho, anh một mực kéo tay cô đi.

Cô xấu hổ khi nhìn ánh mắt u tối của Trác Viễn, không ngờ, Trác Viễn lại nắm tay cô lại, giúp cô giải vây.

“Hạ Cầm, hình như em không được khoẻ? Có cần tôi đưa em về?” Trác Viễn cau mày, nắm chặt tay cô.

Cô chưa đáp lời, Doãn Chí Đằng đã gỡ bàn tay Trác Viễn khỏi người cô, nhìn Trác Viễn cười mỉa mai: “Không cần phiền đến anh Trác. Anh đừng nuốt lời vừa nói khi nãy.”

Hạ Cầm mỉm cười nhìn Trác Viễn, cô lắc đầu: “Tôi không sao, tôi chỉ đi một chút thôi sẽ quay trở về công ty sớm. Anh Trác...” chưa nói hết câu, cô bị Doãn Chí Đằng cắt lời: “Anh đã nói khi nãy rồi mà, anh đã xin phép anh Trác cho em nghỉ hôm nay. Còn bây giờ, điều em cần là giải quyết việc riêng cùng anh.”

Nói xong, Doãn Chí Đằng bế Hạ Cầm lên, đi ngang Trác Viễn và Dực Thanh. Anh nhướng mày với Dực Thanh, cậu ta liền hiểu ý, khoác vai Trác Viễn đi lên lầu lại.

Hạ Cầm dùng hai tay che mặt mình, muốn khóc cũng không xong: “Xấu hổ chết đi được!”

Cái giận vô cớ của Doãn Chí Đằng đã vơi được nửa, khi nhìn thấy Hạ Cầm vùi vào lòng anh, che mặt mình lại. Anh buồn cười, mà phải giả vờ nghiêm: “Có gì phải xấu hổ?”

“Anh không xấu hổ nhưng em có!” Hạ Cầm nghiến răng, “Doãn Chí Đằng! Từ lúc nào anh cho anh cái quyền muốn bế là bế em lên, muốn kéo là kéo em đi vậy?”

“Là do em quá cứng đầu không chị khuất phục! Mà chúng ta có gì sai trái? Trai chưa vợ gái chưa chồng, chúng ta chẳng có gì đáng phải xấu hổ.” Doãn Chí Đằng đang thầm nghĩ trong lòng rằng, Hạ Cầm ốm quá, bế nhẹ như tênh, làm anh đang phừng phừng lửa giận phải nguôi ngoai đi vì xót thương, nhưng miệng vẫn cãi cố.

“Anh chưa vợ nhưng em đã một đời chồng rồi! Da mặt em không dày bằng anh!” Ờ! Trong hồ sơ nào của cô bây giờ cũng là gái đã có chồng, vì vậy cô cũng có quyền lấy cái cớ này lôi ra để tự bảo vệ mình kia chứ.

[Hoàn] Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ