Kết quả cuộc thi ở Sở giáo dục cũng đã có. Hạ An đứng hạng hai toàn khu vực cao trung, dĩ nhiên một suất học bổng từ Đại học S không còn là mơ tưởng nữa. Hai năm đầu miễn phí toàn bộ chi phí học tập, quá tốt không gì bằng.
Hạ An biết được kết quả, liền chạy đến lớp Hạ Cầm, ôm cô mừng không thể tả hết bằng lời. Hạ Cầm tươi cười vỗ lưng chị mình, tương lai của Hạ An rộng mở, làm em ai lại chẳng vui lây.
Hạ Cầm vẫn đạp xe đến trường, thay vào đó, Hạ An đã chuyển qua đi xe bus.
Chân Hạ Cầm đôi khi vẫn còn đau, chỉ vài ba giây rồi lại hết, cứ như đang nhói theo chế độ vậy.
Cô đã xin đơn rời khỏi nhóm múa của cô giáo Vân, từ bỏ môn học mà mình bắt đầu vào cao trung đã đăng ký với tâm tình đầy phấn khích, chỉ vì một bàn chân đã không còn “lành lặn” theo cách nghĩ của cô, khi xoay chuyển bằng chân, lại nhói lên từng cơn khiến cô phải cau mày gục xuống. Cô cũng chẳng muốn làm khó với cô Vân hơn, cho dù cô Vân nhìn cô với đôi mắt tiếc nuối. Nói sao đây, chân cô đã trật quá lâu mới dùng thuốc, đi bó chân, đi vẫn sẽ bình thường, vận động mạnh là điều không thể nữa...
Hạ Cầm cứ bần thần chạy theo đuôi xe số 4, xe dừng cô dừng, xe chạy cô chạy, cho đến khi tới trường. Dần dà, tập thành thói quen khi nào không hay.
Từ miệng Hạ An, cô cũng biết được Doãn Chí Đằng đứng đầu khu vực đại học, được thưởng một suất học bổng lên thạc sỹ của trường đại học danh tiếng Yale.
Đến lúc này, Hạ Cầm chẳng còn mơ tưởng gì thêm nữa. Đầu óc cô không thông minh như Hạ An, không biết cách nói chuyện như Hạ An, lại chẳng có năng khiếu gì, cả việc đơn giản nhất là cười xã giao còn không được huống gì muốn mọi người đều yêu mến. Chị ấy xứng đáng hơn cô để ở bên Doãn Chí Đằng.
Mà nghĩ lại, xứng đáng hay không đến lượt cô nhận xét, chỉ qua là nhận nhầm người, cô cũng chỉ là kẻ bất đắc dĩ trong chuyện tình cảm của họ.
Thế còn tình cảm của cô thì sao? Từ một phía, chẳng đáng một xu. Cô cũng giống như bao cô gái thầm yêu mến Doãn Chí Đằng.
Anh không biết và cũng chẳng cần biết...
Hạ Cầm ngồi thở dài. Bắt đầu biết yêu đã thành đơn phương rồi... cô không bắt mình phải từ bỏ Doãn Chí Đằng, vì cô càng cố gắng lại càng nhớ anh nhiều thêm, nên cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đến một lúc nào đó tự giác cô sẽ quên hết. Trong đầu cô đôi khi có suy nghĩ ngu ngốc rằng: Thật may mắn là Doãn Chí Đằng yêu Hạ An, như thế cô cũng có chút cam lòng, vì nhớ lại những hình ảnh lúc trước, cô đã được anh nắm tay và nói chuyện, được nhầm lẫn là Hạ An, được biết rung động đầu đời là như thế nào.
Thế mà một phút giây lơ đãng, cô lại chẳng thấy thoả mãn tí nào... vì dường như chuyện tình cảm của Hạ An đang rất tốt. Khuôn mặt lúc nào cũng hồng hào, càng làm Hạ An xinh đẹp nay rực rỡ hơn nữa. Khi ở nhà, Hạ An luôn ôn khư khư di động, giống như cô gái biết yêu đợi tin nhắn từ bạn trai mình vậy.
Hạ Cầm càng lúc càng có khoảng cách với Hạ An.
Cô cũng đã hiểu vì sao mình bần thần suốt mấy hôm. Càng không thể tiếp xúc với Hạ An tự nhiên nữa, cũng như cả Lưu Phỉ và Tiểu Duy bị vạ lây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn
Ficção GeralTác Giả: Tiểu Kết Ngủ Ngày Thể Loại: Ngôn Tình Số Trang: 51 Trạng Thái: FULL Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Nội Dung: Tôi vẫn muốn yêu anh thêm một lần nữa dù cho kết quả khiến tôi đau đớn đến cỡ nào, tôi cũng sẽ chấp nhận nó. Nhưng người đó bắt buộc phải l...