Park Jun và Jessica chào tạm biệt ra về, phòng khách bỗng chốc trở nên rộng rãi không ít.
"Hyomin, vì sao mỗi câu nói của ngươi đều làm cho ta cảm động vậy?" Ánh mắt mềm mại của Jiyeon nhìn Hyomin hỏi.
"Đó là bởi vì ngươi rất dễ thỏa mãn." Hyomin sờ gương mặt đang gối lên trên đùi mình, ngũ quan của Jiyeon rất thanh nhã, con mắt sáng bóng, vĩnh viễn đều tỏa ra một loại tia sáng mong đợi. Phật nói, năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại thì kiếp sau mới gặp gỡ thoáng qua, vậy đời trước cần phải có ràng buộc đến mức nào mới có thể đổi lại kiếp này làm bạn đây?
"Hyomin, ta muốn trở nên xuất sắc hơn." Trong lòng Jiyeon nảy sinh ra một loại khát vọng mạnh mẽ, nàng muốn làm cho bản thân trở nên ưu tú, nàng cũng muốn sở hữu một bầu trời rộng lớn, muốn cùng Hyomin giang cánh bay lượn, nàng biết bản thân hiện tại cùng lắm chỉ là một con sâu róm thoát thai hoán cốt trở thành hồ điệp (con bướm), còn Hyomin là đại bàng. Hồ điệp truy đuổi đại bàng, là không biết tự lượng sức mình, thế nhưng đôi cánh nhỏ bé của hồ điệp có một ngày sẽ tạo thành gió lốc.
"Sẽ được." Hyomin cười gật đầu, Jiyeon có một loại năng lực mà người thường không có, đó là năng lực tự thân học hỏi và hoàn thiện, luôn luôn nỗ lực thay đổi hiện trạng, con người lúc nào cũng sung mãn và sôi nổi.
"Ta đang nói chuyện nghiêm túc." Jiyeon rất chăm chú nhìn Hyomin.
"Ta biết, Jiyeon ở trong cảm thụ của ta vẫn luôn ưu tú." Jiyeon vẫn luôn nỗ lực học hỏi, giống như trà đạo, từ lúc bắt đầu mít đặc một loại, đến bây giờ đã có thể phân biệt được vài loại, tiến bộ như vậy thật rất rõ ràng. Có đôi khi, Hyomin sợ Jiyeon tiến bộ quá nhanh, khi một người đối với người khác sinh ra ỷ lại, là bởi vì nàng còn yếu ớt nhỏ bé, bởi vì nhỏ yếu cho nên dựa theo bản năng ỷ lại vào người mạnh mẽ hơn thế nhưng lúc nàng cũng trở nên cường đại, cảm giác ỷ lại đó có thể sẽ từ từ giảm bớt, cho nên Hyomin vì tư tâm cũng không dạy cho Jiyeon quá nhiều, không muốn Jiyeon quá mức thành tài, nàng thích cảm giác được Jiyeon ỷ lại.
"Hyomin, ta không thích, từ mắt bọn họ thấy sự yếu ớt của bản thân, ta cảm thấy rất tệ, ta nghĩ mình giống như sợi dây quấn ở trên người ngươi, hơn nữa còn đang hấp thu chất dinh dưỡng của ngươi." Jiyeon có chút đau buồn nhắc tới.
"Mọi người có thói quen dùng giá trị quan của bản thân đánh giá người khác, không phải cá, làm sao biết được niềm vui của nó? Bọn họ không phải là ta, cho nên không có quyền lên tiếng, ta nghĩ tốt chính là được rồi." Hyomin thoải mái nói.
Jiyeon cười, Hyomin nếu sinh ra ở thời xưa nhất định là kỳ tài Tô Tần*, dựa vào tài hùng biện và năng lực thuyết phục có thể tung hoành lục quốc.
"Hyomin, ngươi thật lợi hại." Jiyeon phát ra từ nội tâm cảm thán.
"Khi một người đạt đến một trình độ nhất định, đó chính là cảnh giới tâm linh trở nên cường đại, khi một người có được tâm linh cường đại rồi, sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì, sau này ngươi sẽ hiểu." Cổ văn mà Hyomin xem qua rất nhiều, tôn sùng nhất chính là lý học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu bất ngờ [BH], [Minyeon]
FanfictionMinyeon is real!!!! Câu chuyện kể về tình yêu của hai cô gái một là tình nhân còn người kia lại là vợ của người đàn ông cô gái kia làm tình nhân. Park Jiyeon thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông c...