Tokyo, ba năm sau.
Nữ nhân đang đàn dương cầm, dáng người tinh tế như trúc xanh, tóc dài thẳng tắp xõa tung phía sau, mang theo một cảm giác linh hoạt kỳ ảo, giống như thanh thủy) từ khe núi chảy ra, tĩnh lặng pha chút thấu triệt.
"Tỷ tỷ đàn càng ngày càng hay." Bắc Dã Thanh Diệp giống như đa số nữ tử Nhật Bản, khi nói chuyện giọng điệu nhỏ nhẹ, mềm mại giống như kẹo bông đường.
"Khiến em chê cười." Jiyeon đập nắp đàn dương cầm lại, cầm nghệ của Thanh Diệp so với Hyomin càng giỏi hơn, thiên phú của Thanh Diệp ở lĩnh vực âm nhạc cực kỳ tốt, mình chỉ là ở trước mặt Lỗ Ban múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Nàng tự mình chọn học đàn dương cầm, bởi vì nghĩ có một ngày tự tay đàn cho Hyomin nghe. Thanh Diệp nói mình đàn nghe hay lắm, nàng nghĩ có thể Hyomin nghe được cũng cảm thấy hay thì sao.
"Ba năm qua rồi, tỷ tỷ rốt cuộc có thể trở về gặp nàng." Bắc Dã Thanh Diệp hài lòng thay nàng, ba năm khổ cực của tỷ tỷ nàng là người rõ ràng nhất. Sau khi trải qua sự thống khổ của lột xác, vẻ đẹp mỹ lệ kinh hồng chỉ vì một người nở rộ, người kia rất hạnh phúc, rất may mắn. Jiyeon không e dè Bắc Dã Thanh Diệp, nàng rất sớm đã nói cho Bắc Dã Thanh Diệp mục tiêu chính trong tương lai, chỉ cần những lúc Jiyeon tưởng niệm Hyomin đến cực điểm, nàng sẽ miêu tả Hyomin cho Bắc Dã Thanh Diệp. Miêu tả bộ dáng, tính nết, tất cả của Hyomin, cho nên Bắc Dã Thanh Diệp một chút cũng không thấy nữ nhân đó xa lạ, trong những lần kể lại của Jiyeon, Hyomin là một nữ nhân cực kỳ hoàn mỹ. Nàng thích bộ dạng khi nói về Hyomin của Jiyeon, nàng có thể cảm nhận được sự si mê của Jiyeon với người đó. Đây là một mối tình đẹp, nàng thưởng thức tình yêu và sự kiên trì nỗ lực của Jiyeon, nàng chân thành mong muốn hai người có thể đạt được ước nguyện "người có tình sẽ thành thân thuộc".
"Ba năm này thực sự ngắn quá, chị luôn cảm thấy những thứ học được vẫn còn thiếu." Nghĩ đến chuyện về nước, từng tế bào trong cơ thể Jiyeon đang run rẩy cùng nhau, cảm giác khát vọng trở về này chưa bao giờ mãnh liệt như giờ khắc này.
"Thời gian hữu hạn mà học vấn lại vô hạn, chúng ta luôn có những thứ không thể học được." Bắc Dã Thanh Diệp vừa cười vừa nói. Thứ cần học nhất là tôi luyện tâm linh, tâm linh của tỷ tỷ thời gian gần đây đã kiên cố rất nhiều, có được một tấm lòng bền bỉ mới là quan trọng nhất.
"Bây giờ chị thay y phục một chút, sau đó đến từ biệt phụ thân." Một năm trước Bắc Dã Phong đã nhận Jiyeon làm con gái nuôi, đối đãi với nàng như con ruột. Trong ba năm này Bắc Dã Phong và Bắc Dã Thanh Diệp đã dạy nàng rất nhiều, sự cảm kích của nàng vĩnh viễn không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả.
Bắc Dã Thanh Diệp sớm đã chuẩn bị tốt một bộ kimono màu trắng thêu hình hoa anh đào, chăm chú giúp Jiyeon mặc vào. Tuy Jiyeon ở Nhật Bản ba năm, nhưng vẫn không thể tự mình mặc kimono, mỗi lần đều cần sự trợ giúp của Bắc Dã Thanh Diệp. Jiyeon nghĩ đôi tay của Bắc Dã Thanh Diệp khéo léo thần kỳ, quả nhiên không gì làm không được, nàng có đầy đủ đặc tính của một nữ tử hiền huệ.
Bắc Dã Thanh Diệp đã giúp Jiyeon mặc xong kimono, bản thân sợ là không còn cơ hội giúp nàng mặc kimono nữa. Nghĩ đến nàng nhanh phải quay về, trong lòng Bắc Dã Thanh Diệp có chút thất lạc, nhưng nàng nhanh chóng đè nén sự xung động của bản thân, nàng nên vui vẻ vì tỷ tỷ mới phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu bất ngờ [BH], [Minyeon]
FanfictionMinyeon is real!!!! Câu chuyện kể về tình yêu của hai cô gái một là tình nhân còn người kia lại là vợ của người đàn ông cô gái kia làm tình nhân. Park Jiyeon thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông c...