Trọng sinh

1.6K 83 0
                                    

Có ai tin vào duyên kiếp không? Mình rất tin vào duyên kiếp dù chỉ là 1 lời thất hứa ở kiếp này thì kiếp sau phải trả.(dẫn đầu chuyện một chút thôi) vào truyện nhé 😊.

Bạn và anh quen nhau từ thời lớp 11 trung học cho đến nay đã là 2 năm, cả 2 đã cùng trải qua bao sóng gió khó khăn tan rồi hàn không biết bao nhiêu lần nhưng cả 2 vẫn luôn không thể rời bỏ nhau, cả 2 đã cùng nhau thề non hẹn biển về cuộc hôn nhân trong tương lai và ngày đó đã đến, ngày hạnh phúc nhất của bạn nhưng không ngờ cũng là ngày cả 2 cùng đau khổ. Hôn lễ đang được tiến hành rất thuận lợi chỉ còn thiếu cô dâu, bạn đang được xe rước dâu chở đến nhà hàng nơi anh đang chờ đợi bạn bỗng xe rước dâu bị bể bánh làm bạn rất lo vì đây có thể là một điềm xấu nhưng bạn đã tự trấn tỉnh mình rằng ko sao đâu. Sau đó bạn bắt taxi để đi tiếp, vì đang trể giờ lành nên bạn đã hối tài xế chạy nhanh hơn và bỗng 1 chiếc xe tải hạng nặng đâm thẳng vào đuôi xe taxi nơi bạn đang ngồi. Chỉ trong 1s từ ngày hạnh phúc thành ngày đau thương bạn nằm trong xe với nhiều vết thương lớn nhỏ chiếc váy cưới trắng tinh khôi lộng lẫy giờ đã loang lổ những mảng đỏ tươi. Bạn ngất trong vô thức chờ đợi 1 niềm hy vọng nhỏ nhoi, khi bạn nhận thức được 1 chút ít thì đã nằm trong bệnh viện mùi thuốc sát trùng cộng với khung cảnh mờ ảo trắng xóa bạn cảm nhận được 1 luồng điện đi qua cơ thể bạn, bạn nghe thoang thoảng lời của bác sĩ.

"Cô ấy mất quá nhiều máu vết thương do mảnh kính đâm vào phổi khá sâu làm tràn máu vào phổi quá nhiều, chúng tôi đã cố gắng giúp cô ấy tỉnh dậy nhưng thời gian không còn nhiều, người thân hãy vào trong nói lời cuối với cô ấy, chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức, chúng tôi chân thành xin lỗi " Bác sĩ.

*Tôi phải chết sao? Không được hôm nay là ngày cưới của tôi và anh cơ mà ngày tôi ao ước bao lâu nay cơ mà sao lại ác độc cướp nó đi như vậy cơ chứ. Tại sao lại bất công như vậy? Tại sao? 😭😭* nước mắt bạn trực trào nỗi đau đớn vết thương cũng không bằng trái tim bạn đang bị đâm từng nhát thật đau. Hình ảnh mờ ảo trước mắt bạn bây giờ là anh là Jungkook là người con trai bạn đã hứa sẽ yêu và bên nhau suốt đời nhưng bây giờ bạn thất hứa rồi, bạn bỏ anh rồi, bạn phải đi, phải làm anh đau khổ rồi 😢😢.

"Y/n Y/n...anh Jungkook đây em nghe được anh nói thì hãy nhúc nhích ngón tay đi"Jungkook đau đớn trước hình ảnh đầy máu me của bạn.

Bạn cố gắng động đậy ngón tay trỏ để anh biết bạn đang nghe.

"Hức...Y/n ah anh không muốn mất em chúng ta còn nhiều kế hoạch mà em, chuyến tuần trăng mật của chúng ta anh đã sắp xếp rồi là Busan ấy là nơi em muốn đến nhất, em còn hứa sẽ cùng anh tạo nên đội bóng nhí cho anh cơ mà, còn cùng anh đi du lịch khắp mọi nơi nữa mà sao em lại bỏ anh như vậy. Y/n em đừng đi mà anh yêu em chúng ta đã hứa mãi bên nhau rồi mà. Tại sao lại như vậy 😭😭😭. Anh đã làm gì sai thì em cứ đánh anh chửi anh chứ đừng rời xa anh, anh không thể sống nếu không có em. Đừng đi....đừng đi.... " Jungkook không kìm được nước mắt giọng nói rung rung vì khóc. Bạn nghe được những lời tâm sự đó nước mắt từ khóe mắt đang cố mở to hơn để nhìn thấy anh và mọi người lần cuối. Khuôn mặt đỏ lên vì khóc nước mắt dằn dụa của anh lem luốt hết cả khuôn mặt đẹp trai của anh, bạn nhìn quanh 1 lượt thấy ai cũng ôm quay mặt mà khóc.

"Đừng...như vậy...mọi người như vậy...con không yên lòng" Bạn cố thều thào nói.

"Y/n con có di nguyện gì không" Bố bạn cố nuốt nước mắt lại để an ủi bạn.

"Có... Con muốn...bố mẹ đừng đau buồn...chị hai chăm sóc bố mẹ thay phần em...,anh..."Y/n nhìn anh nghẹn ngào

"Anh đây em nói đi"Jungkook nghe đến mình liền nắm chặt tay bạn.

"Em...muốn anh quên em đi...hãy yêu 1 người khác và sống thật hạnh phúc"Y/n đau đớn nói ra những lời như vậy.

"Anh...không thể em đừng ép anh"Jungkook ngạc nhiên khi bạn nói vậy.

"Nếu anh không làm như vậy em sẽ ko ra đi thanh thản. Em biết mình nợ anh rất nhiều nhưng kiếp này em không trả được cho anh nên em nguyện kiếp sau sẽ yêu anh và trả lại tất cả cho anh"Y/n lấy hết sức lực cuối để nói.

"Em...em...anh...anh...thôi được anh đồng ý" Jungkook bất đắt dĩ mới đồng ý anh không muốn yêu thêm ai ngoài bạn nhưng vì muốn bạn ra đi thanh thản nên đã đồng ý.

"Cảm ơn anh, em...yêu...anh... √\/\/\/\______"Y/n trút hơi thở cuối cùng bằng 1 câu nói quá ý xúc động.

"Anh cũng rất yêu em. Không được em mở mắt đi em không được đi anh không cho em đi"Jungkook ôm lấy bạn gào khóc.

Thế là bạn đã đi thật rồi, bạn để lại bao đau đớn cho người ở lại. Anh vì cú sốc quá lớn khiến anh chìm đắm vào công việc ép mình bận biệu suốt ngày để không còn có thời gian để nhớ đến những đau khổ những hình ảnh của bạn. Anh cứ như vậy suốt 19 năm, bây giờ anh đã 37 tuổi là 1 người đàn ông thành đạt độc thân, là chủ tịch của tập đoàn BigHit đứng đầu thế giới với khối tài sản khủng lồ và hàng trăm công ty lớn bé trên thế giới. Anh có bao nhiêu là cô xinh đẹp xếp hàng dài để được anh để ý tới dù chỉ là cái nhìn lướt qua.

Nhân dịp đi gặp đối tác ở Busan anh sẵn tiện đi đến khách sạn K.N Hotel ( K: kook trong Jungkook, N: name trong y/n chữ cái đầu tên bạn gắp lại) là khách sạn trước đây bạn từng muốn đến để tận hưởng tuần trăng mật của bạn và anh, sau khi bạn mất anh đã mua lại khách sạn và đổi tên để tưởng nhớ bạn. Anh bước vào cửa chính khách sạn dàn nhân viên xếp hàng thẳng tắp lối vào cung kính đồng thanh "chào chủ tịch" .

Anh chỉ đơn giản gật đầu nhẹ rồi lướt qua tất cả nhưng rồi anh dừng lại ở 1 người, anh nhìn chằm chằm cô gái ấy không sót 1 milimet nào. Cô gái làm anh giật mình vì quá giống bạn giống đến từng cm từ khuôn mặt chiều cao khiêm tốn luôn bị anh trêu chọc hay cả kiểu tóc ưa thích của bạn đều được toát lên cô gái trước mắt. Anh giữ lại bình tĩnh nhẹ nhàng mà cứng rắn.

"Cô đi theo tôi và cả cậu"Jungkook chỉ tay vào cô gái giống bạn và lia sang anh quản lý khách sạn.

Sau đó anh đi 1 mạch vào phòng quản lý ngồi chểm chệ ở ghế quản lý.

P/s: truyện ngắn này kéo dài 2 chap nha mọi người. Mong mọi người luôn ủng hộ mình nhé 😍😍😍

[전정국&아미] khi có bạn trai cơ bắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ