Chương 14 : Một đống ngổn ngang

777 37 0
                                    

Thời Ngộ An ở lại Dịch gia chừng mấy ngày, cho dù Túc Như Chỉ không muốn, cũng không thể không thả người về nhà. Không có Thời Sướng bồi, Túc Như Chỉ rất nhanh chán nản những ngày nhàm chán ở nhà , Dịch Trữ cũng không giữ Túc Như Chỉ lại , trực tiếp kêu người đặt vé máy bay cho bà.

"Đến nơi thì gọi điện thoại hoặc là nhắn cái tin , đùa đủ rồi thì trở lại." Dịch Trữ đưa Túc Như Chỉ đi phi trường. Túc Như Chỉ tùy ý đáp một tiếng, lôi kéo Dịch Nghiêu nói nhỏ: "Nghiêu Nghiêu, lần này mẹ đi ba tháng, lúc trở lại hy vọng con có thể mang theo hai mẹ con tiểu An đến đón mẹ." Ánh mắt Dịch Nghiêu đảo quanh , đáp phi sở vấn: "thật ra thì ba rất không nỡ để mẹ đi."

Túc Như Chỉ liếc mắt: "Ai bảo ông ta không đi theo mẹ, buồn bực chết lão ấy cũng đáng đời." Dịch Nghiêu cười cười, đưa túi xách cho Túc Như Chỉ, cho bà cái ôm: "Đến cái độ tuổi này của ba , luôn là thích cuộc sống an tĩnh một chút ." Túc Như Chỉ quay đầu lại liếc mắt nhìn Dịch Trữ, đưa tay vỗ vỗ mặt Dịch Nghiêu: "Mẹ cũng già rồi." Dịch Nghiêu nhún nhún vai: "Ba mẹ đi đi, con đến công ty." Túc Như Chỉ căn cứ trách nhiệm của người làm mẹ , không khỏi lại thì thầm mấy câu: "Con a, chớ có bắt chước như anh của con, cả ngày cũng chỉ biết có công việc. Có thời gian phải đi xem Tiểu An cùng Sướng bảo bảo một chút, nếu không bồi cái lão đầu tử đó pha trà cũng được."

Dịch Nghiêu liên tiếp đáp ứng, Túc Như Chỉ lúc này mới cùng Dịch Trữ ra cửa, lão Ngô muốn đưa nhị lão đi phi trường, Dịch gia cũng không có thừa tài xế, Dịch Nghiêu đến nhà để xe lấy xe, tự mình lái xe đi công ty.

Dịch Trữ ngồi ngay ngắn, Túc Như Chỉ kéo cánh tay của ông, tò mò hỏi: "Aiii, lão Dịch, ông không phải là đặc biệt phản đối con gái của tôi cùng Tiểu An sao, lúc này mới có mấy ngày ông liền tiếp nhận rồi?" Dịch Trữ nhìn bà một chút, tức giận hừ một tiếng: "Cái gì mà con gái của bà, kia không phải cũng là con gái của tôi sao? Thật là." Túc Như Chỉ đánh Dịch Trữ một cái, hướng ông trợn mắt: "Đừng có mà bắt bẻ tôi, nói mau." Dịch Trữ thở dài, vỗ vỗ mu bàn tay Túc Như Chỉ: "Tôi làm sao có thể dễ dàng tiếp nhận như vậy a? Tôi là sợ Nghiêu Nghiêu khổ sở thôi."

Túc Như Chỉ như có điều suy nghĩ, tựa vào trên bả vai Dịch Trữ khai đạo cho ông: "Đừng nói là ông, khi mới vừa biết trong lòng tôi cũng không chịu nổi a. Nhưng mà ông cũng biết, tính tình Nghiêu Nghiêu quá cứng rắn, trừ phi con nó nguyện ý, nếu không cũng không ai ép được. Nói thật, tôi thật sợ , thái độ của ông lúc ấy như vậy, nếu như tôi cũng kiên quyết không đồng ý, vậy chúng ta còn có thể có đứa con gái này sao?" Dịch Trữ gật đầu một cái: "Con cháu tự có con cháu phúc, tính cách này của con gái chúng ta, nói đến cùng cũng là từ chúng ta . Ai, đường này cũng không dễ đi, nếu bị tổn thương làm sao bây giờ?"

"Không gây thương tổn được, không gây thương tổn được." Túc Như Chỉ cười đắc ý: "Con gái của tôi giống tôi, cho dù là đại nghịch bất đạo cũng phải có nắm chắc. Coi như không có nắm chắc, ông có thể ngăn cản sao? Đừng nói là có thương tổn hay không , tôi lúc còn trẻ vì có thể cùng ông ở bên nhau cũng ăn không ít khổ a. Nghiêu Nghiêu của chúng ta đã trưởng thành , tự biết bản thân muốn là cái gì, án tính tình của Nghiêu Nghiêu, có thể chủ động đi tranh thủ, cũng tốt hơn nhiều so với giấu kín trong lòng cả đời . Lão Dịch, lúc tôi không ở, ông phải chiếu cố tốt Nghiêu Nghiêu." Dịch Trữ vội vàng đáp ứng, Túc Như Chỉ thế này mới yên lòng.

[BHTT-EDIT] DỊCH VÀ THỜI AN - TG : VÔ HÀ CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ