Thời Ngộ An về đến nhà, Thời Sướng đã ngủ, Khang Diệu ở trong phòng khách vừa làm việc vừa chờ cô."Trở lại." Khang Diệu nghe tiếng cửa mở, ngẩng đầu lên mỉm cười. Thời Ngộ An gật đầu một cái, đổi giày đi vào trong phòng Thời Sướng liếc mắt nhìn, lại trở về phòng khách. Tâm tình của Khang Diệu thoạt nhìn không tệ, khép lại máy vi tính cười tủm tỉm nhìn cô.
Thời Ngộ An đi tới ngồi vào phía đối diện của hắn, hít sâu một hơi: "Khang Diệu, có chút chuyện chúng ta cần nói rõ ràng." Khang Diệu tán đồng gật đầu một cái, mở miệng cười: "Anh cũng đang có ý đó đây. Tiểu An, bây giờ trong nhà của em đã tha thứ cho em, cũng tiếp nhận anh. Chúng ta, còn có tiểu Sướng, một nhà ba người thật tốt ? Ba năm nay, anh vẫn tôn trọng em, nhưng là Tiểu An, em thật tính toán tiếp tục cả đời như vậy sao?"
Thời Ngộ An không lên tiếng, Khang Diệu tiếp tục nói: "Em biết, anh là thật lòng yêu em. Tiểu An, em có thể thử một chút, xem anh là chồng của em, mà không phải ân nhân. Để cho anh tới chiếu cố cho em cùng tiểu Sướng, cả đời, có được hay không?" Ánh mắt của hắn khẩn thiết, trong tâm Thời Ngộ An vừa xấu hổ lại rối rắm, nhưng là nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Dịch Nghiêu, rốt cục vẫn phải ngoan hạ quyết tâm: "Khang Diệu, anh có thể nghe em nói một câu hay không ?"
Khang Diệu lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, Thời Ngộ An chăm chú nhìn hắn, ngữ điệu rất chậm: "Em cũng chỉ có một đời này, không thể khẳng khái tặng cho người không thương ." Hai mắt Khang Diệu hơi trợn to, vẻ mặt có chút ngốc trệ, hồi lâu, mới từ từ nở nụ cười khổ: "Như vậy, em có người trong lòng sao?" Ánh mắt Thời Ngộ An khẽ run, từ từ điểm xuống đầu: "Phải "
Khang Diệu hít một hơi, gật đầu liên tục: "Thì ra là, là như thế này. Như vậy, em là muốn anh thành toàn cho bọn em sao?" Thời Ngộ An cúi đầu, thanh âm có chút thấp: "Em nợ anh quá nhiều, Khang Diệu, em không dám xa cầu anh thành toàn cho em cái gì, em không có tư cách đó. Cho tới nay đều là không công bình a, vô luận đối với anh, hay là đối với nàng. Em yêu nàng, nhưng em vẫn luôn tổn thương nàng, em không thương anh, em cũng vẫn luôn tổn thương anh. Em thật không biết nên làm cái gì bây giờ, Khang Diệu, thật xin lỗi..."
"Để cho anh suy nghĩ. " Khang Diệu nắm chặt quả đấm, ẩn nhẫn nhíu lại mi: "Cho anh thêm một chút thời gian, để anh suy nghĩ thật kỹ." Thời Ngộ An cắn môi dưới, dùng sức gật đầu một cái. Khang Diệu đứng lên cầm áo khoác cùng với máy vi tính xách tay, thật sâu nhìn Thời Ngộ An một cái, sải bước đi ra cửa nhà.
Thời Ngộ An mân chặt miệng, lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Dịch Nghiêu: "Có lẽ bởi vì chị là người dịu dàng nhất trên cái thế giới này ." Cho nên em mới có thể không kìm hãm được liền dễ dàng yêu chị như vậy. Đợi một lúc lâu chưa có tin trở về , Thời Ngộ An đặt điện thoại ở trên bàn, yên lặng mở ra hai tay che mặt, nhẹ nhàng một tiếng thở dài.
"Mami về rồi." Thời Sướng xoa ánh mắt, từ trong phòng đi ra ngoài, từng bước nhỏ chạy đến trước mặt Thời Ngộ An. Thời Ngộ An vươn tay, ôm cô bé vào trong ngực, vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn: "Thế nào tỉnh?" Thời Sướng hơi chu cái miệng nhỏ, ôm cổ của cô cọ tới cọ lui: "Con ngủ đủ rồi. Mami, Khang tiên sinh nói mami đi tìm Dịch tổng , Dịch tổng chính là daddy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] DỊCH VÀ THỜI AN - TG : VÔ HÀ CA
Ficción GeneralVăn án Dịch Nghiêu cùng tuổi với Thời Ngộ An, lúc Thời Ngộ An đi tiểu học thì Dịch Nghiêu cũng đi tiểu học, lúc Thời Ngộ An lên sơ trung Dịch Nghiêu đã lên cao trung, lúc Thời Ngộ An lên cao trung thì Dịch Nghiêu đã tốt nghiệp đạ...