Hai người ở trong phòng của Thời Ngộ An tú ân ái một hồi, Thời mẹ rốt cục nhịn không được đi gõ cửa: "Đi ra ăn cơm!" Thời Ngộ An ứng câu biết, cầm dây buộc tóc đặt trên bàn tùy tiện cột tóc rồi lôi kéo tay Dịch Nghiêu ra cửa. Nhớ tới chuyện lần trước, trong lòng Thời Ngộ An vẫn còn sợ hãi, không nhịn được nói với Dịch Nghiêu: "Hôm nay nếu chị còn ngu ngốc như vậy nữa, liền tự mình trở về đi thôi. Lần trước ánh mắt hận không thể ăn tươi em của Túc lão gia tử kia đến giờ em vẫn còn nhớ đây. Chị xem vết sẹo trên trán kia của chị còn chưa có mờ đi, lại một cái nữa thì thật khó coi ."
Dịch Nghiêu đè lại tay Thời Ngộ An đang muốn mở cửa, cười đẩy cô tựa vào trên cửa, đưa tay câu khởi cằm của cô: "Em giống như rất để ý vết sẹo trên trán này của tôi thì phải ?" Thời Ngộ An liếc nàng: "Nó lúc nào cũng đang nhắc nhở em là cỡ nào vô năng, không có bảo vệ tốt chị, Dịch đại tiểu thư của em." Dịch Nghiêu thiêu mi, tiến tới hôn một cái trên môi của cô: "Em nghĩ bảo vệ tôi?"
"Lúc đầu là không muốn chị bị thương vì em, " Thời Ngộ An ngừng một chút, nhếch môi cười: "Bất quá nói thật, mặc dù đưa đầu nhận cái gạt tàn thuốc là thật ngu xuẩn, nhưng mà trong lòng em vẫn là đặc biệt cảm động, cám ơn chị ." "Cám ơn tôi làm gì." Thời Ngộ An này một hớp một ngu xuẩn, Dịch Nghiêu có chút mất hứng, Thời Ngộ An đi cà nhắc tiến tới bên tai nàng, nhẹ giọng nói: "Cám ơn chị yêu em a."
Dịch Nghiêu thấp mặt mày, khóe miệng hơi câu khởi, Thời Ngộ An bỉu môi hôn một cái ở trên mặt nàng: "Em đói bụng, chúng ta đi ra ăn cơm đi?" Dịch Nghiêu gật đầu một cái, Thời Ngộ An xoay người mở cửa, Dịch Nghiêu từ phía sau ôm cô, thở ra hơi thở rơi tại bên tai Thời Ngộ An, ngứa một chút."Không cần cám ơn, phải." Dịch Nghiêu nói, sau đó Thời Ngộ An mở cửa, hai người tay trong tay đi ra ngoài.
"Trước rửa tay, Nghiêu Nghiêu cứ tùy ý a, không nên khách khí nha." Thời mẹ tay bưng thức ăn, cười híp mắt nhìn hai người. Thời Ngộ An hơi mở to hai mắt: "Mẹ, trước đây mấy giờ mẹ còn gọi là Dịch tiểu thư a." Thời mẹ trợn mắt nhìn cô một cái: "Con thế nào nhiều chuyện như vậy mà?" Thời Ngộ An bỉu môi, lôi kéo Dịch Nghiêu đi rửa tay .
Thời ba với Thời Tuấn Thần đã ngồi ở bên bàn ăn, Thời Ngộ An nhìn hai người, lôi kéo Dịch Nghiêu ngồi ở đối diện với bọn họ. Thời ba ho khan một tiếng, toát ra một câu không đầu không đuôi: "Không có chuyện gì đi?" Dịch Nghiêu sờ sờ cái trán, cười lắc đầu: " đa tạ bác quan tâm, đã không có chuyện gì." Thời ba đẩy cái kính lão, nhìn vết sẹo trên trán nàng, quay đầu đi lại ho khan một tiếng.
Thời Ngộ An nhìn một bàn tràn đầy món ăn, đại đa số đều là những món trước kia cô thích ăn, cô bỉu môi, dắt cổ họng khai hào: "Mẹ, đủ ăn, ngài mau tới dùng cơm." Trong phòng bếp truyền đến thanh âm Thời mẹ đáp ứng, sau đó không bao lâu, bà liền cầm một tô canh đi tới. Thời Tuấn Thần dời mấy món ăn trên bàn, dành chỗ đặt tô canh.
Thời mẹ cởi tạp dề, đặt canh xuống rồi trực tiếp an vị ở bên cạnh Thời ba. Thời Ngộ An cầm đũa, gắp khối thịt kho bỏ vào trong miệng, giơ ngón tay cái lên cảm thán: "Quả nhiên là thịt kho mẹ của con làm, người khác muốn học cũng học không được ." Tâm tình Thời mẹ thật tốt, để cho Thời Tuấn Thần rót rượu, cười nói: "Thật vất vả người một nhà ở chung một chỗ ăn bữa cơm, cũng đừng lo lắng, gắp thức ăn nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] DỊCH VÀ THỜI AN - TG : VÔ HÀ CA
General FictionVăn án Dịch Nghiêu cùng tuổi với Thời Ngộ An, lúc Thời Ngộ An đi tiểu học thì Dịch Nghiêu cũng đi tiểu học, lúc Thời Ngộ An lên sơ trung Dịch Nghiêu đã lên cao trung, lúc Thời Ngộ An lên cao trung thì Dịch Nghiêu đã tốt nghiệp đạ...