Túc gia từ trước đến nay ở giới quân chánh rất có danh tiếng, đại thọ tám mươi tuổi của Túc lão gia tử, các giới nhân vật không dám không nể mặt, nhà hàng Hoa Đình Thịnh Thế náo nhiệt chưa từng có từ trước đến nay. Trong công ty Dịch Nghiêu có chuyện, đến muộn một lát, nhìn cửa nhà hàng người tiến tiến xuất xuất không nhịn được chắc lưỡi hít hà.
"Ôi chao, Dịch đại tiểu thư thật là đúng dịp a!" Hứa Mâu không biết từ đâu mà chui ra tới, vỗ một cái vào vai Dịch Nghiêu, Dịch Nghiêu hiềm khí lay móng vuốt của hắn đi xuống: "Cậu thế nào chưa tiến vào a?"
Hứa Mâu cầm điện thoại ở trong tay ném tới ném đi, hoàn toàn một dáng dấp bộ nhị thế tổ : "Tôi ra ngoài chờ vợ a." Dịch Nghiêu có nhiều thú vị nhìn hắn, sách sách hai tiếng: "Động tác rất nhanh a, Minh Hề vừa đi liền câu đáp người mới."
Hứa Mâu liếc mắt, bỏ điện thoại vào trong túi, nghĩa chánh ngôn từ nói: "Cậu cũng không nên vũ nhục trong sạch của tôi, tôi cùng với tiểu tử Minh Hề hoàn toàn không có loại quan hệ kia. Hơn nữa cũng không phải người mới gì a, chúng tôi đã cùng nhau sáu năm rồi, cậu biết sáu năm là cái khái niệm gì sao?"
Dịch Nghiêu quan sát Hứa Mâu từ trên xuống dưới, Hứa nhị công tử này thấy thế nào cũng không giống như người cùng người ta nói yêu thương có thể nói sáu năm a. Hứa Mâu nhìn vẻ mặt nàng cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, lại tặng nàng một cái liếc mắt: "Phải phải phải, toàn bộ thế giới liền chỉ có Dịch đại tiểu thư cậu có thể làm người chuyên tình !"
"Tôi cũng không nói như vậy, " Dịch Nghiêu nhún nhún vai: "Như đã nói qua, rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể ngăn chận Nhị công tử ngài a?" "Người nào áp người nào a?" Hứa Mâu nghiêng mắt nhìn nàng, đã biết một thân tổng công khí tràng a, Dịch Nghiêu là mù sao mà nàng xem không tới.
Lần này đến phiên Dịch Nghiêu trợn mắt: "Hai ta nói căn bản không phải là cùng một chuyện, được rồi cậu nói cho tôi biết là ai là được." Hứa Mâu cười lên hắc hắc, đếm trên đầu ngón tay nói với nàng: "Tinh anh thương nghiệp, dáng dấp rất là anh tuấn tiêu sái, có chút điểm mặt co quắp, nhìn rất cấm dục, nhưng là rất có tiềm chất lão mụ tử, tuổi vừa hai mươi bảy, không phải là nhị đại, cậu biết."
"Đoán đi." Hứa Mâu ôm cánh tay, dương dương đắc ý nhìn Dịch Nghiêu, Dịch Nghiêu xoa xoa càm, mơ hồ có chút mi mục. Nàng biết tinh anh thương nghiệp quá nhiều, nhưng mà hoàn toàn phù hợp những điều kiện này ... Khóe miệng Dịch Nghiêu run lên một cái, không phải đâu..
Hứa Mâu quan sát nét mặt của nàng, mày kiếm nâng lên: "Đoán được rồi ?" Dịch Nghiêu không lên tiếng, trên bả vai Hứa Mâu rơi xuống một cái tay, thanh âm lạnh lùng ghé vào lỗ tai hắn vang lên: "Em nói ai là lão mụ tử?" Sau lưng Hứa Mâu cứng đờ, ngày mùa hè mà toàn thân cũng lạnh lẽo.
Hắn xoay người, Hồ Tử Ngọc tiên sinh một thân tây trang giày da đứng ở nơi đó, vẻ mặt rất lạnh đạm. Hứa Mâu cười cười, đưa tay kéo cà vạt của hắn: "Em khen anh đâu, cần kiệm chăm lo việc nhà lại rất biết chăm sóc người khác." Hồ Tử Ngọc lành lạnh liếc hắn, lại hướng Dịch Nghiêu vươn tay: "Dịch tổng, đã lâu không gặp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] DỊCH VÀ THỜI AN - TG : VÔ HÀ CA
Ficção GeralVăn án Dịch Nghiêu cùng tuổi với Thời Ngộ An, lúc Thời Ngộ An đi tiểu học thì Dịch Nghiêu cũng đi tiểu học, lúc Thời Ngộ An lên sơ trung Dịch Nghiêu đã lên cao trung, lúc Thời Ngộ An lên cao trung thì Dịch Nghiêu đã tốt nghiệp đạ...