"Mami!" Thời Ngộ An vừa mới bước một chân vào phòng khách Dịch gia , Thời Sướng tựa như một trận gió lốc nhào vào trong lòng cô: "Mami mami có nhớ Sướng bảo bảo hay không a? bảo bảo nhớ mami muốn chết!" Thời Ngộ An ôm lấy Thời Sướng , mặt tràn đầy mang cười: "Dĩ nhiên nhớ nha ." Túc Như Chỉ từ trên ghế salon đứng lên, đi tới trước mặt Thời Ngộ An: "Nha, đây là Tiểu An đi, dáng dấp thật là xinh đẹp a."
Dịch Nghiêu đi theo phía sau Thời Ngộ An, vừa cởi áo khoác vừa giới thiệu với cô: "Đây là mẹ tôi ." Thời Ngộ An đặt Thời Sướng xuống, hướng Túc Như Chỉ cười một tiếng: "chào dì, cám ơn dì đã khen ." Túc Như Chỉ nhìn Thời Ngộ An, hài lòng gật đầu một cái, ngữ ra kinh người: "cái gì mà dì , gọi mẹ đi." Thời Ngộ An khóe miệng rút rút ra không biết làm sao, Dịch Nghiêu vội vàng đến giải vây: "Đừng nghe mẹ tôi 'người điên nói lời điên' , thời gian không còn sớm, chúng ta ăn cơm đi."
"Con mới là 'người điên nói lời điên' đâu." Túc Như Chỉ trợn mắt nhìn Dịch Nghiêu một cái, dắt Thời Sướng đi rửa tay . Dịch Nghiêu đi tới bên cạnh ghế sa lon, đặt áo khoác đi lên, quay đầu lại hướng Thời Ngộ An ngoắc ngoắc tay: "Đừng lo lắng , đi rửa tay với tôi." Thời Ngộ An đi tới, chần chờ nắm lấy tay của nàng, Dịch Nghiêu khẽ mỉm cười, nắm chặt tay của cô trong lòng bàn tay của mình.
Trên bàn cơm, Túc Như Chỉ ngồi ở bên cạnh Thời Ngộ An , vô cùng nhiệt tình , không ngừng gắp thức ăn cho cô: "Tiểu An nếm thử một chút cái này, đây là sở trường của đầu bếp nhà chúng ta . Còn có cái này, cái này là ta sáng sớm tự mình đi chợ mua, tuyệt đối tươi mới . Còn có canh này , Nghiêu Nghiêu, mau lấy cho Tiểu An một chén..."
Mặt Dịch Trữ đầy hắc tuyến: "Bà có để cho mấy đứa nhỏ ăn cơm hay không a ?" Túc Như Chỉ gạt ra chân mày nhìn Dịch lão, bất mãn bĩu môi: "ông nói ông cái lão đầu tử này, sao mà cái gì ông cũng đều muốn trông nom a?" Dịch Trữ trợn mắt một cái: "Được, tôi mặc kệ." Thời Ngộ An lúng túng không được, đưa tay che miệng chén của mình: "Dì đừng khách khí như thế, con tự mình tới là được."
Túc Như Chỉ lúc này mới chịu ngừng lại, ôm Thời Sướng vào trong lòng chuyên tâm cho cô bé ăn cơm. Dịch Hiên hạ thấp giọng, ghé vào bên tai Dịch Thuấn: "Ôi chao anh hai, anh nói xem Thời tiểu thư nếu thật cùng Đại tiểu thư ở cùng một chỗ, anh em chúng ta phải kêu nàng là gì a? Dượng, hay là cô gia a?" Dịch Thuấn liếc mắt: "Ăn cơm liền ăn cơm ở đâu tới nhiều chuyện như vậy? Ăn no liền đi lên viết luận văn đi." Dịch Hiên biển mếu máo, hết sức không tình nguyện bới cơm ăn.
Cơm nước xong, Túc Như Chỉ mang Thời Sướng đi ngủ trưa , Dịch Nghiêu đưa Thời Ngộ An về phòng của mình. Phòng của Dịch Nghiêu thiết kế cũng rất đơn giản, nhưng không mất ưu nhã, rất giống với nàng, Thời Ngộ An rất là thích phong cách như vậy. Dịch Nghiêu ngồi ở trên giường, mở ra máy vi tính xách tay để ở một bên, cùng Thời Ngộ An nói chuyện: " Ngộ An, có thể giúp tôi một chuyện không ?"
"Sao?" Thời Ngộ An có chút kinh dị: "Em có thể giúp chị được cái gì?" Dịch Nghiêu cười cười, kéo cô đến bên cạnh mình ngồi xuống, mở máy tính chuyển chút tài liệu cho Thời Ngộ An nhìn: "Đây là chút tài liệu về Giang Trừng ." Thời Ngộ An tiến tới nhìn, Dịch Nghiêu giọng nói réo rắt vang ở bên tai: "Em lúc trước nói Giang Trừng trong lòng giống như vẫn có người khác, người này là Giang Tịnh, là chị cùng cha khác mẹ của Giang Trừng , đây là người nắm quyền danh chánh ngôn thuận của Giang gia . Nhưng việc Giang Trừng thích nàng là giả, bất quá là vì để cho nàng buông lỏng cảnh giác, Giang Tịnh cũng quả thật rút lui, lợi dụng tình cảm của Giang Trừng đối với nàng, thành tựu không ít chuyện, nhưng nàng không nghĩ tới đẳng cấp của Giang Trừng so với nàng cao hơn nhiều, lúc nàng ở lợi dụng Giang Trừng thì đồng thời Giang Trừng cũng đang lợi dụng nàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] DỊCH VÀ THỜI AN - TG : VÔ HÀ CA
Ficción GeneralVăn án Dịch Nghiêu cùng tuổi với Thời Ngộ An, lúc Thời Ngộ An đi tiểu học thì Dịch Nghiêu cũng đi tiểu học, lúc Thời Ngộ An lên sơ trung Dịch Nghiêu đã lên cao trung, lúc Thời Ngộ An lên cao trung thì Dịch Nghiêu đã tốt nghiệp đạ...