Phiên ngoại: Con dâu nuôi từ bé

1K 37 5
                                    


Thời Sướng lớn hơn Dịch Sanh hai tuổi, Thời Sướng tương đối trưởng thành sớm, cô bé ghét bỏ mấy người bạn nhỏ ở nhà trẻ quá ngây thơ, Dịch Nghiêu đáp ứng Thời Sướng trực tiếp để cho cô bé lên tiểu học. Vì vậy nghỉ hè đi qua Thời Sướng bắt đầu học năm nhất, Dịch Sanh cũng tiến vào nhà trẻ.

Cùng góc với Thời Sướng hùng hài tử tới nói, Dịch Sanh thật quá mức hướng nội, trừ cùng người trong nhà còn có chút trao đổi, một ra khỏi nhà, trên căn bản liền ngậm miệng không nói lời nào. Thời Ngộ An rất lo lắng con gái nhỏ như vậy ở bên ngoài sẽ bị ủy khuất, lôi kéo cô giáo dặn dò nửa ngày, mới bị Dịch Nghiêu lôi kéo đi.

"Giữa mấy đứa nhỏ tự có bản thân trao đổi phương thức, em không cần lo lắng như vậy, tiểu Sanh cũng cần thật nhiều bạn." Dịch Nghiêu nói như thế, Thời Ngộ An cẩn thận mỗi bước đi, nhưng cũng cảm thấy nàng nói rất có lý.

Kết quả tan học, lão Ngô đón hai đứa bé về nhà, tình huống hai đứa bé hoàn toàn khác nhau. Gương mặt Thời Sướng đắc sắc, lôi kéo Dịch Nghiêu nói chuyện phát sinh ở lớp học mới của mình, còn nói giáo viên khen mình, bản thân có rất nhiều bạn mới cái gì. Mà Dịch Sanh cùng Thời Sướng vừa đúng ngược lại, một người an tĩnh nằm ở trên bàn làm bài tập, không nói tiếng nào.

Dịch Nghiêu hướng Dịch Sanh ra dấu, Thời Sướng lập tức hiểu ý, nằm ở đối diện Dịch Sanh, oa nữa oa nữa nói chuyện với Dịch Sanh: "Em gái, hôm nay là ngày đầu tiên em đi học, có khóc hay không a ? Có cùng người bạn nhỏ khác chơi không ? Bọn họ có khi dễ em hay không nha? Tại sao em lại không để ý tới chị ?"

Dịch Sanh ngẩng đầu nhìn cô bé một cái, ánh mắt hồng hồng, Thời Sướng ngậm miệng, đưa tay nhỏ bé ra sờ sờ mặt con bé, nghi ngờ hỏi: "Em làm sao vậy?" Dịch Sanh còn chưa có nói chuyện, bất quá nước mắt ba tháp ba tháp chảy xuống, dọa cho Thời Sướng sợ đến mức co rụt tay lại, quay đầu hướng Dịch Nghiêu cầu cứu: "daddy, em khóc!"

Dịch Nghiêu còn chưa kịp động thân, Thời Ngộ An mới vừa từ trên lầu đi xuống vội vã xông tới, xách Thời Sướng mắt trợn trừng trừng: "Có phải là con khi dễ em không !" Thời Sướng ủy khuất bĩu môi: "Con không có." Thời Ngộ An hiển nhiên không tin, hùng hài tử không thành thật này bình thời cũng không có việc gì liền yêu trêu cợt Dịch Sanh, nếu như không phải là Thời Sướng, con bé làm sao đột nhiên sẽ khóc?

"Chị không có khi dễ con." Dịch Sanh yếu yếu mở miệng, mắt to còn chảy nước mắt, khiếp sanh sanh nhìn Thời Ngộ An. Thời Ngộ An vừa nhìn cái bộ dáng này của Dịch Sanh, hiểu ý đau, bỏ lại Thời Sướng đi tới bế Dịch Sanh lên, dịu dàng hỏi con bé: "Vậy tại sao con khóc đây?"

Dịch Sanh cắn môi, trên mặt kìm nén đến đỏ bừng, hai tay Thời Sướng đang cầm khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn con bé: "Em nói mau đi nha, nếu không mami khẳng định cho là chị khi dễ em a." Dịch Sanh bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Con không muốn đi nhà trẻ."

Dịch Nghiêu lúc này cũng đã tới, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của Dịch Sanh, cúi đầu hỏi con bé: "Tại sao lại như vậy ?" "Còn phải hỏi sao?" Thời Sướng liếc mắt: "Em gái nhát gan như vậy, nhất định là sợ hãi." Thời Ngộ An nhìn về phía Dịch Sanh, thấy con bé nhẹ nhàng gật đầu một cái.

[BHTT-EDIT] DỊCH VÀ THỜI AN - TG : VÔ HÀ CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ