Khi Dịch Nghiêu tỉnh lại thì Thời Sướng vẫn còn đang trong giấc mộng, nàng rón rén đứng lên thu thập xong, nhờ vả Túc Như Chỉ đang dậy sớm tập thể dục chiếu cố dùm Thời Sướng, thì đi làm .
Buổi trưa Dịch Nghiêu trở về , vốn là tính ăn cơm trưa xong liền đưa Thời Sướng về nhà, nhưng Túc Như Chỉ lại ôm Thời Sướng nhìn nàng một cái, khinh phiêu phiêu bỏ lại một câu: "Đi rước mami của Sướng Sướng về đây , mẹ mời nàng tới nhà ăn cơm." "Sao?" Dịch Nghiêu nhất thời không có phản ứng kịp, Túc Như Chỉ liếc mắt: "mẹ bảo con đi rước Tiểu An tới nhà dùng cơm, nhanh lên một chút đi."
Dịch Nghiêu bị Túc Như Chỉ đẩy đi tới cửa, quay đầu lại không hiểu ra sao nhìn bà: "Mẹ, mẹ mời nàng tới dùng cơm lúc nào?" Túc Như Chỉ lắc lư điện thoại di động của mình: "ngày hôm qua mẹ liền lưu lại số điện thoại di động của Tiểu An rồi , chuẩn bị tùy thời trao đổi cảm tình giữa 'mẹ chồng với con dâu' . Ai , con còn đứng đó lo lắng cái gì, đừng để cho nàng chờ sốt ruột ."
Dịch Nghiêu để cho lão Ngô đi ăn cơm, tự mình lái xe đi đón Thời Ngộ An. Dựa vào trí nhớ siêu nhân, cho dù chỉ đi qua một lần, Dịch Nghiêu không hề phụ sự mong đợi của mọi người tìm được nhà của Thời Ngộ An . Dịch Nghiêu tâm tình rất tốt đi thang máy lên lầu, cửa thang máy vừa mở, nàng liền nghe thấy tiếng một nữ nhân tràn đầy giễu cợt: "Cô thật đúng là cảm thấy Khang gia chúng tôi dễ khi dễ sao ?"
Dịch Nghiêu đi tới trước cửa , cửa không có đóng kín, nàng híp mắt từ khe cửa nhìn vào trong , Thời Ngộ An đứng ở bên cạnh ghế sa lon , cúi đầu không nói lời nào, một nữ nhân tóc dài vóc người không thấp đứng trước mặt cô , đưa lưng về phía cửa , âm dương quái khí châm chọc: " ban đầu cô không phải ỷ vào anh tôi thích cô, mang theo cái dã hài tử gả cho anh tôi, để cho anh tôi giúp cô ngăn trở những lời nói bóng nói gió. Bàn tính như ý của cô đánh thật không tệ nha Thời Ngộ An, để cho anh tôi làm cha cho con của cô ba năm , có lẽ anh tôi ngay cả tay của cô cũng chưa chạm tới đi?"
Dịch Nghiêu trong lòng sáng tỏ, nữ nhân này chính là cô cô trong miệng Thời Sướng đây , không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận những lời nữ nhân kia nói, nữ nhân kia lại tiếp tục mở miệng: "cô bây giờ lại có ý gì a? Lợi dụng xong rồi liền vứt , đứa nhỏ lớn lên rồi thì muốn cùng anh tôi ly hôn? Hay là nói cô đã tìm được kẻ khác so với anh tôi cho cô càng nhiều lợi ích hơn, nên không thể chờ đợi được nữa liền vứt bỏ anh tôi ? Thời Ngộ An, cô đủ khôn khéo a."
Thời Ngộ An bị nữ nhân kia liên tiếp châm chọc, rốt cục không nhịn được mở miệng cãi lại: "Khang Từ, đừng nói khó nghe như vậy. Tôi muốn ly hôn với Khang Diệu là bởi vì không muốn liên lụy tới anh ấy nữa , không phải là..." "cô là vì muốn chia tài sản đi?" Thời Ngộ An còn chưa nói hết lời liền bị Khang Từ cắt đứt, nàng đưa tay bắt cổ tay Thời Ngộ An, kéo cô xuống phía ghế sa lon, cư cao lâm hạ nhìn cô: "Tôi cho cô biết, cho dù là ly hôn, cô cũng phải tay trắng ra đi cho tôi! Lúc ban đầu khi cô cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ cũng là người không có đồng nào, hai mẹ con các cô ăn uống mặc ở đều là của Khang gia tôi ! Tôi tuyệt không thể nhìn cô lấy thêm của Khang gia tôi một phân một hào nào nữa!"
Thời Ngộ An xoa cổ tay bị Khang Từ siết đau , cắn môi nhìn nàng: "cô yên tâm, tôi chỉ muốn quyền nuôi dưỡng con gái ngoài ra cái gì cũng không cần." Khang Từ hừ lạnh một tiếng: "Tốt nhất cô nên nhớ những gì cô đã nói. Nếu để cho tôi biết cô đến trước mặt anh tôi nói cái gì không nên nói, hừ, cũng đừng trách tôi không nể mặt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] DỊCH VÀ THỜI AN - TG : VÔ HÀ CA
Fiction généraleVăn án Dịch Nghiêu cùng tuổi với Thời Ngộ An, lúc Thời Ngộ An đi tiểu học thì Dịch Nghiêu cũng đi tiểu học, lúc Thời Ngộ An lên sơ trung Dịch Nghiêu đã lên cao trung, lúc Thời Ngộ An lên cao trung thì Dịch Nghiêu đã tốt nghiệp đạ...