Mùa đông này chưa có tuyết rơi, qua mấy ngày tết thì hết thảy đều trở lại như bình thường, người lớn đi làm, bọn nhỏ đi học. Thời Ngộ An là một người không có việc làm, cả ngày chủ yếu liền làm ba sự kiện, đưa đón Thời Sướng, bồi Lâm Tương Nhã đi dạo phố hoặc là dọn dẹp sau các loại tụ hội, còn có chính là chờ đợi. Chờ cái gì? Là chờ điện thoại của Dịch Nghiêu và chờ Dịch Nghiêu.
Nếu nói Giang Trừng đã có thể lên làm Tổng giám đốc của Hưng Thịnh, người ta tự nhiên không phải là kẻ ngu xuẩn, Giang Trừng thật đúng là dỗ xong cha mẹ vợ . Giang Trừng nói chờ Dịch Nghiêu trở lại liền đính hôn với Ngụy Sở Ca, Dịch Nghiêu nói chúc mừng a nhưng mà tôi sẽ không gửi tiền mừng, một trăm vạn kia của cô tôi cũng không lấy, làm Giang Trừng lại tức giận xù lông.
Thời gian dài như vậy, tình huống của Thời gia cũng tốt lên, Thời Tuấn Thần nói trả dần lại tiền cho Khang Diệu theo giai đoạn, Thời Ngộ An nói tiền tất nhiên là phải trả, bất quá tiền không phải là của Khang Diệu. Chuyện cô ly hôn với Khang Diệu vẫn chưa có nói cho người của Thời gia, cho nên sau khi Thời cha biết chuyện tức giận không được, lại la hét muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô. Thời Ngộ An bày tỏ cô không có gì để nói, dù sao cô với Khang Diệu cũng không có khả năng phục hôn .
Lúc Dịch Nghiêu trở lại, đã là tháng năm, nàng không điện thoại cũng không nói tiếng nào liền trở về. Nàng về đến nhà lúc giữa trưa, tất cả mọi người đang ở giấc ngủ trưa, Dịch Nghiêu rón rén đi vào gian phòng, phát hiện trên giường không có Thời Sướng, thở phào nhẹ nhõm.
Thời Ngộ An nằm ở trên giường, bởi vì trời nóng nực, cô chỉ đắp tấm chăn mỏng ở trên bụng. Dịch Nghiêu đi tới, cúi người xuống hôn cô, Thời Ngộ An giật giật, nhưng không có tỉnh lại, cho đến khi Dịch Nghiêu càng quá đáng hơn, cô mới chậm rãi chuyển tỉnh, mơ mơ màng màng thân ~ ngâm một tiếng. Dịch Nghiêu nhịn không được cười ra tiếng, Thời Ngộ An trợn to hai mắt: "Tại sao chị trở về rồi?"
"Là lúc nên trở về a." Dịch Nghiêu thuận miệng trả lời, cả người cũng dán đi lên, cùng Thời Ngộ An dây dưa ở chung một chỗ. Thời Ngộ An còn có chút mơ hồ, ôm cổ của nàng đáp lại, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì không đúng. Chờ Thời Ngộ An nhớ tới bên người cũng nên còn có một đứa bé thời điểm, Thời Sướng đã đứng ở cửa phòng rửa tay quan sát hồi lâu.
"Cô giáo nói tò mò là thiên tính của đứa nhỏ, " thanh âm Thời Sướng mềm nhũn: "Bảo bảo chỉ là tò mò, không phải là cố ý muốn nhìn lén ." Mặt Dịch Nghiêu đen lại, ngồi ở trên giường không nói lời nào, Thời Sướng cố làm ra vẻ lão thành ho khan một tiếng: "Bảo bảo sẽ không đi nói lung tung với người khác." Dịch Nghiêu một thanh kéo Thời Sướng đến trước mặt mình, ôm cô bé đặt ngồi ở trên chân của mình: "Mami của con dạy con như thế nào? Thành thục quá sớm cũng không tốt đâu."
Thời Sướng ở trên người Dịch Nghiêu cọ cọ, xức khởi kiều tới: "Cô giáo đều nói Sướng bảo bảo thông minh đây, daddy không cảm thấy như vậy sao?" Dù sao cũng thời gian thật dài không thấy mặt, Dịch Nghiêu bị Thời Sướng một làm nũng, lòng mềm thành một bãi nước, cũng không phê bình giáo dục nữa, cười híp mắt khen: "Ừ, thông minh, Sướng bảo bảo nhà chúng ta là một tiểu Thiên tài đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] DỊCH VÀ THỜI AN - TG : VÔ HÀ CA
General FictionVăn án Dịch Nghiêu cùng tuổi với Thời Ngộ An, lúc Thời Ngộ An đi tiểu học thì Dịch Nghiêu cũng đi tiểu học, lúc Thời Ngộ An lên sơ trung Dịch Nghiêu đã lên cao trung, lúc Thời Ngộ An lên cao trung thì Dịch Nghiêu đã tốt nghiệp đạ...