Chương 22 : Xa lánh

711 34 0
                                    

Bởi vì Dịch Vũ còn phải đi học, nên sau khi hắn đưa đồ vật tới Dịch Nghiêu liền bảo hắn trở về nhà, bản thân trông giữ Dịch Hiên suốt đêm. Buổi chiều ngày thứ hai Dịch Vũ không có lớp, Dịch Nghiêu để cho hắn nhìn Dịch Hiên, bản thân muốn đi ra ngoài mua chút đồ cho Dịch Hiên. Dịch Hiên nước mắt lưng tròng nhìn nàng: "Đại tiểu thư đối với con thật tốt, con càng ngày càng thích Đại tiểu thư."

"Ít cho ta tìm điểm phiền toái là được." Dịch Nghiêu vuốt vuốt huyệt Thái dương, Dịch Vũ có chút lo lắng: "Sắc mặt Đại tiểu thư thoạt nhìn rất kém , hay là để con đi tốt lắm, Đại tiểu thư nghỉ ngơi một chút đi."

Dịch Nghiêu lắc đầu một cái, trấn an cười cười: "Ta không sao, đi ra ngoài hóng mát một chút cũng tốt, nơi này nhưng ngột ngạt, con chiếu cố tốt A Hiên là được." Dịch Vũ không có nói nữa, lấy điện thoại di động của nàng đưa cho nàng: "Pin đầy rồi, con giúp Đại tiểu thư lấy tới." Dịch Nghiêu nhận lấy điện thoại di động, cũng không thèm nhìn tới liền cất vào trong túi.

Dịch Nghiêu đi đến một siêu thị gần bệnh viện , đi dạo một chút cảm thấy thật sự là nhàm chán, liền mua đủ đồ đi ra ngoài. Khi sắp đi tới cửa, bỗng tiếng chuông báo động vang lên, sau đó có rất nhiều người thành quần kết đội chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu cháy . Dịch Nghiêu ngẩng đầu nhìn vào trong, quả nhiên có khói bốc lên, có người đi qua bên người nàng đẩy nàng một cái để cho nàng đi mau, Dịch Nghiêu gật đầu một cái, đi theo đám người bước nhanh ra ngoài.

Đến ngoài cửa, khắp nơi đều là người đang ở gọi điện thoại , có người ở báo cảnh sát, có người ở báo bình an, có người đang khóc, Dịch Nghiêu đột nhiên cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Đang lúc nàng nghĩ-muốn xoay người trở về bệnh viện, Thời Sướng đột nhiên không biết từ nơi nào nhô ra, nhào tới trong lòng nàng: "daddy!" Dịch Nghiêu theo bản năng nghĩ-muốn tìm kiếm thân ảnh của Thời Ngộ An, rồi lại sợ nhìn đến Khang Diệu, khi nàng còn đang ở rối rắm, Ngụy Sở Ca với khuôn mặt lo lắng đi tới trước mặt nàng, nói cho nàng một chuyện long trời lở đất: "Tiểu An còn ở bên trong!"

Dịch Nghiêu căn bản phản ứng không kịp nữa, phản xạ có điều kiện đem trong tay gì đó cùng với Thời Sướng cùng nhau giao cho Ngụy Sở Ca, xoay người chạy vào bên trong."Dịch nghiêu cẩn thận một chút! tiểu An ở lầu hai!" Ngụy Sở Ca chỉ tới kịp kêu như vậy một câu, bóng lưng Dịch Nghiêu đã biến mất ở trong tầm mắt. Đã có cảnh sát tới đây sơ tán nhân viên, Ngụy Sở Ca gấp đến độ nước mắt cũng mau đi ra, vừa ôm Thời Sướng hướng cảnh giới tuyến bên ngoài đi, vừa bấm điện thoại gọi Giang Trừng.

Bên trong mọi người tranh nhau chạy ra ngoài, Dịch Nghiêu nghịch lưu mà lên, chọc cho mọi người một mảnh tức giận mắng. Dịch Nghiêu bất kể không hỏi, cứ cắm đầu xông vào bên trong . Nguồn điện bên trong đã bị cắt từ trước, thang cuốn tự động cũng ngừng, Dịch Nghiêu từng bước hai thang lầu đi lên, trong lòng không ngừng cầu nguyện, ngàn vạn lần chớ gặp chuyện không may.

Không biết mồi lửa là bắt đầu ở nơi nào, cả thương trường cũng tràn ngập khói dày đặc, Dịch Nghiêu bò đến lầu hai, một cước đá văng ra thùng nước bên cạnh thùng rác , cởi áo khoác xuống nhét vào bên trong ngâm. Áo khoác hút đầy nước, Dịch Nghiêu lấy ra bịt miệng mũi, tràn đầy không mục đích tìm kiếm.

[BHTT-EDIT] DỊCH VÀ THỜI AN - TG : VÔ HÀ CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ