Chương 32 : Cuộc sống của người thắng

572 27 0
                                    

Đại thọ bảy mươi của chủ tịch Dịch thị, nổi lên oanh động không nhỏ ở thành phố X, không chỉ là các nhân vật nổi tiếng có hợp tác buôn bán với Dịch thị, ngay cả thị trưởng của thành phố X cũng tới tham gia, hơn nữa còn tự mình trao cho Dịch Trữ tấm bằng khen tặng doanh nghiệp ưu tú . Một màn kia bị ký giả chụp được , ngày hôm sau chiếm đầy mặt báo xã hội .

Lễ mừng thọ được cử hành ở nhà hàng Hưng Thịnh Quốc Tế, Dịch Nghiêu hồ lộng Giang Trừng nói không cần quà tặng của cô, chỉ cần đem tất cả các loại chi phí như : mặt bằng, phục vụ, rượu ..linh tinh cái gì tùy ý chiết khấu năm ba phần là được, Giang Trừng vui vẻ đáp ứng, chờ đến lúc kịp phản ứng ruột cũng nhanh thắt lại . Âm thanh Hồ Tử Ngọc gõ máy tính ba ba vang lên, lãnh đạm báo cho Giang Trừng biết, một câu nói tùy tiện của cô làm cho Hưng Thịnh tổn thất bao nhiêu tiền.

"Anh nói Dịch Nghiêu chết tiệt này có phải là người hay không a, chết không có lương tâm, vừa trở lại liền hố tôi!" Giang Trừng tức giận thở khì khì, Hồ Tử Ngọc nhìn cũng không nhìn cô, cúi đầu chuyên chú lật văn kiện, không mặn không nhạt nói một câu: "Ngay cả cái sổ sách này cũng coi không ra, không biết ban đầu cô làm thế nào kéo Đại tiểu thư xuống ngựa ?" Giang Trừng liếc mắt nhìn hắn, cười khô khốc: "Không phải là nhờ có thần trợ công anh sao, Tử Ngọc a Tử Ngọc, anh chính là Phúc tinh của tôi nga."

Hồ Tử Ngọc cười ha hả một tiếng, ngẩng đầu lên dùng mắt cá chết gắt gao nhìn Giang Trừng: "Cho dù cô có nịnh nọt tôi cũng không dùng. Tổng giám đốc, số tiền bị lỗ lã này liền tính vào tài khoản cá nhân của cô." "Tại sao!" Mắt Giang Trừng nhìn chằm chằm hắn, vô cùng không vui . Hồ Tử Ngọc rút ra một cây bút vừa ghi ghi, vừa trả lời Giang Trừng: "Là cô nói, trong công việc quan trọng nhất là công-tư phải rõ ràng, số tiền bị cô làm hao tổn kia cũng đều là tiền lương của công nhân viên a."

Giang Trừng còn muốn giải thích mấy câu, cửa phòng làm việc bị gõ vang, Ngụy Sở Ca dò xét cái đầu đi vào: "Giang đại tổng tài, thị trưởng đọc diễn văn sắp kết thúc rồi , chị có còn muốn tham gia yến hội hay không ?" Giang Trừng hữu khí vô lực gật đầu một cái: "Muốn muốn." Hồ Tử Ngọc lấy văn kiện đã chỉnh lý tốt để ở một bên, lại lấy ra một phần văn kiện khác nhìn kỹ, còn không quên nhất tâm nhị dụng tố cáo cùng Ngụy Sở Ca: "Lão bản nương, tôi hy vọng cô có thể quản giáo Giang tổng tốt một chút, làm cho Giang tổng sau này không được cầm tiền lương của công nhân viên chúng tôi ra đùa giỡn."

Ngụy Sở Ca không hiểu ra sao, Giang Trừng trợn mắt nhìn Hồ Tử Ngọc một cái, đi tới đẩy Ngụy Sở Ca ra khỏi phòng làm việc: "Đừng nghe tên này nói bậy, chúng ta mau đi xuống chúc thọ cho Dịch lão gia tử ." Ngụy Sở Ca nương theo lực đạo của Giang Trừng đi về phía trước, có chút hồ nghi nhìn cô: "Giang Trừng, không phải là chị lại bị Dịch Nghiêu hố ?"

Giang Trừng cười ha ha mấy tiếng, méo mặt gật đầu một cái. Ngụy Sở Ca liếc mắt, cũng lười để ý cô, mặc kệ đạp giày cao gót đát đát đát đi về phía trước. Giang Trừng đuổi theo đi sát đến, lôi kéo tay Ngụy Sở Ca oán trách: "Em nói cái tên Dịch Nghiêu không có lương tâm này, tôi đây xuất viện vì cố ý đi chúc thọ cho ba của cô ta, đã không biết cảm kích tôi thì thôi, ngược lại còn thiết cái bẫy rập cho tôi chui vào. Tôi thấy cô ta thì phiền muốn chết, cái người lòng dạ hiểm độc đó sống luôn ở Anh quốc không bao giờ trở lại nữa là tốt nhất, một khi tôi gặp phải cô ta thì tuyệt đối không có chuyện tốt mà."

[BHTT-EDIT] DỊCH VÀ THỜI AN - TG : VÔ HÀ CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ