Xe dừng ở dưới lầu nhà trọ của Dịch Nghiêu, nàng gọi Thời Ngộ An dậy, cô mê mê hoặc hoặc bước xuống xe, cho đến khi Dịch Nghiêu một tay kéo rương hành lý, một tay kéo cô đi vào thang máy, mới từ từ tỉnh táo lại: "Đến rồi a?" Dịch Nghiêu buông rương hành lý ra nhấn tầng lầu, búng một cái trên trán của cô, cười nói: "Thế nào càng ngày càng mơ hồ rồi ?"
Thời Ngộ An bất mãn xoa trán, phiết miệng không để ý tới nàng. Dịch Nghiêu tiến tới, ôn tồn dỗ dành: "Tức giận sao? Tốt lắm, là tôi sai lầm rồi, để cho em búng trở lại có được không?" Thời Ngộ An nghễnh cằm, rút tay mình từ trong tay nàng ra, nặng nề hừ một tiếng: "Không thèm chấp nhặt với chị!" Dịch Nghiêu gật đầu liên tục: "Ừ, em đừng có chấp nhặt với tôi."
Cửa thang máy mở ra, Dịch Nghiêu lôi kéo rương hành lý đi ra ngoài, Thời Ngộ An thành thực theo ở phía sau. Dịch Nghiêu lấy cái chìa khóa ra mở cửa, cửa phòng đối diện cũng mở ra, đi ra ngoài là một anh chàng ngoại quốc da trắng mắt lam đẹp trai, hưng phấn chào hỏi Dịch Nghiêu. Dịch Nghiêu quay đầu lại nhìn hắn, khách khí hàn huyên với hắn.
Thời Ngộ An không quá có thể nghe hiểu, tốc độ của bọn họ quá nhanh lại mang chút giọng Luân Đôn, cô mỉm cười tựa vào trên tường an tĩnh làm một cái hình nền, cho đến khi anh chàng ngoại quốc đẹp trai kia đưa ánh mắt rơi vào trên người cô: "Dịch, vị này là bạn của cô sao?" Dịch Nghiêu nhún nhún vai, nắm tay Thời Ngộ An giơ lên ở trước mặt hắn quơ quơ, khinh phiêu phiêu nói hai từ đơn: "My sweetheart." Thời Ngộ An dù sao cũng là người tốt nghiệp từ một trường trung học trọng điểm, thế nào cũng không về phần nghe không hiểu hai từ đơn này, cô hướng về anh chàng ngoại quốc đẹp trai phất tay một cái, thoải mái cùng hắn chào hỏi: "Nice to meet you."
"So do I. I 'm Alan,you 're beautiful!" Ellen hướng Dịch Nghiêu chớp chớp con ngươi, Dịch Nghiêu cười cười nói với Thời Ngộ An: "Ellen là đồng nghiệp ở phòng nghiên cứu với tôi, cũng là bạn học của tôi ở IC ." Thời Ngộ An gật đầu một cái, hướng về phía Ellen mỉm cười: "Thank you,you can call me Connie." Tiếng Anh của cô nói có chút mới lạ, Ellen vô cùng thiện giải nhân ý nói đến bản thân cũng không lưu loát Trung văn: "Hi, thật ra thì tôi sẽ nói, tiếng Trung Quốc, một chút xíu thôi. Tiểu thư xinh đẹp, cô có thể nói cho tôi biết, tên tiếng Trung của cô sao?"
"Dĩ nhiên có thể, Ellen tiên sinh. Tên của tôi là Thời Ngộ An." Thời Ngộ An từng chữ từng câu nói tên của mình, ngoẹo đầu nhìn Ellen, không biết hắn có thể nghe hiểu hay không. Ellen thì thầm một tiếng, vỗ tay một cái, hưng phấn nhìn Thời Ngộ An, có chút kích động: "Tôi biết một câu thành ngữ của Trung Quốc, gọi là tùy ngộ nhi an! Ha ha, cái này vẫn là, Dịch dạy cho tôi!" Mắt Thời Ngộ An quét qua Dịch Nghiêu một cái, rồi mỉm cười gật đầu với hắn .
Ellen nhìn về phía Dịch Nghiêu, dùng tiếng Anh hỏi nàng: "Dịch, buổi tối ở nhà hàng của Uy Liêm, chúng ta có chuẩn bị một party cho cô, Thời tiểu thư xinh đẹp của chúng ta sẽ cùng đi chứ ?" "Dĩ nhiên." Dịch Nghiêu gật đầu, Ellen cười lộ ra một hàng răng sáng bóng, phất phất tay: "Quá tuyệt vời! Dịch, giờ tôi phải đi phòng nghiên cứu, chúc các cô vui vẻ."
Ellen lễ phép một tay đặt ở trước ngực, hướng Thời Ngộ An làm tư thế gập người: "Buổi tối thấy, Thời tiểu thư." Thời Ngộ An hướng hắn vuốt cằm, Ellen xoay người đi vào thang máy. Dịch Nghiêu tiếp tục mở cửa, lôi kéo rương hành lý đi vào, hướng trên ghế sa lon ngồi xuống. Thời Ngộ An theo sát phía sau, đóng cửa đi tới ngồi cạnh nàng: "Hôm nay chị không làm việc sao?" Cánh tay Dịch Nghiêu duỗi một cái, kéo cô vào trong ngực, híp mắt cọ cọ: "Hôm nay là sinh nhật của tôi mà, được cho phép nghỉ một ngày."
![](https://img.wattpad.com/cover/110832344-288-k364471.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] DỊCH VÀ THỜI AN - TG : VÔ HÀ CA
Fiction généraleVăn án Dịch Nghiêu cùng tuổi với Thời Ngộ An, lúc Thời Ngộ An đi tiểu học thì Dịch Nghiêu cũng đi tiểu học, lúc Thời Ngộ An lên sơ trung Dịch Nghiêu đã lên cao trung, lúc Thời Ngộ An lên cao trung thì Dịch Nghiêu đã tốt nghiệp đạ...