Chương 59

765 22 0
                                    

Hôn sự của Giang Trừng với Ngụy Sở Ca đúng hạn cử hành, sau đó các nàng không có lập tức bắt đầu lữ hành hoàn du thế giới, mà là trở về thành phố X , cử hành một cuộc triển lãm tranh cá nhân . Giáo sư đại học của Ngụy Sở Ca là đại sư Lục Tân nổi danh thế giới, Ngụy Sở Ca là đệ tử cuối cùng của hắn.

Có Lục lão tự mình trấn giữ, hơn nữa còn có Dịch Nghiêu phủng tràng, thành phố X luôn luôn khiêm tốn lại náo nhiệt. Đại học X có học viện mỹ thuật đặc biệt, bên trong có một phòng triển lãm đặc biệt trưng bày tác phẩm của học sinh, phòng triển lãm được quét dọn sạch sẽ, ngày triển lãm tranh đó, bày đầy tác phẩm của Ngụy Sở Ca .

Ngụy Sở Ca am hiểu vẽ tranh phong cảnh, vòng trên tường phòng triển lãm toàn bộ đều là tranh phong cảnh. Triển cửa hàng nội dung loại hình phong phú, tĩnh vật, phong cảnh, nhân vật, phác hoạ, bột nước, thậm chí có tranh thuỷ mặc. Ở trung tâm là một bức vẽ nhân vật dáng vóc to, cô gái lõa thể, bất quá là thân thể, không nhìn thấy mặt.

Thời Ngộ An đâm đâm Dịch Nghiêu, Dịch Nghiêu đang chuyên tâm nhìn tranh, Thời Ngộ An tiến tới bên tai nàng nhẹ giọng hỏi: "Bức tranh kia có phải là vẽ Giang Trừng hay không?" Dịch Nghiêu ngẩng đầu nhìn lướt qua, thô sơ giản lược gật đầu một cái: "Đại khái đi." Hàm hồ trả lời quá, lại nghiêm túc nghiên cứu mấy bức tranh kia của Ngụy Sở Ca .

Thời Ngộ An bĩu môi, cho tới bây giờ cô không biết Dịch Nghiêu sẽ đối với những thứ tranh vẽ này cảm thấy hứng thú a. Dịch Nghiêu nhìn tranh, Thời Ngộ An ngược lại rất nhàm chán, cô với Ngụy Sở Ca biết nhau nhiều năm như vậy, tranh của Ngụy Sở Ca cô đã xem không biết bao nhiêu, Thời Ngộ An lại không hiểu cái gì nghệ thuật, đã sớm nhìn chán chê .

Thời Ngộ An xa xa thấy Hứa Mâu ở bên kia, hắn giống như cô một dạng, một bộ dáng vẻ chán đến chết, Thời Ngộ An linh lợi đạt đạt, đi tới bên người Hứa Mâu. Hứa Mâu thấy được cô, cười chào hỏi: "Thời tiểu thư xinh đẹp, thật là tấu xảo a."

Hàng này tuyệt ép là đi cùng với Hồ Tử Ngọc đi, Thời Ngộ An nhìn chung quanh, không nhìn thấy Hồ Tử Ngọc: "Hồ tiên sinh đâu a ?" Hứa Mâu mở ra tay: "Giúp chủ trước kia của anh ấy làm việc vặt đi." Hắn giả bộ rất thất vọng, trong đôi mắt lại tất cả đều là vui vẻ.

Thời Ngộ An là thật tâm cảm thấy nhàm chán, cô thở dài, lầm bầm lầu bầu một câu: "Ở chỗ này còn không bằng về nhà giữ con đây." Hứa Mâu động động lỗ tai, vừa vặn nghe thấy lời của cô, hắn cười híp mắt gật đầu một cái, giống như rất nhận đồng Thời Ngộ An nói: "Đúng nha, nghệ thuật loại này, bọn phàm phu tục tử chúng ta hiểu không đến, còn không bằng về nhà giữ con."

Thời Ngộ An kỳ quái nghiêng mắt thấy hắn: "Anh có đứa nhỏ sao?" Hứa Mâu tự nhiên gật đầu: "Có a, tại sao không có." Thời Ngộ An nhìn hắn từ trên xuống dưới, chậc chậc hai tiếng, một bộ liếc si dáng vẻ: "Là anh sinh, hay Hồ tiên sinh sinh a?"

Hứa Mâu một long não bỏ rơi quá khứ, hiềm khí nhìn cô: "Tôi nói chính là em gái tôi nha." Mọi người đều biết nhà Hứa thị trưởng có ba đứa con, Đại công tử Hứa Dương, Nhị công tử Hứa Mâu, còn có cái một cô con gái không thường lộ diện, gọi cho phép nhìn nhau (Hứa ????).

[BHTT-EDIT] DỊCH VÀ THỜI AN - TG : VÔ HÀ CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ