Dịch Hiên cầm trứng gà cùng cháo từ phòng bếp ra ngoài, trong phòng khách đang trò chuyện rôm rả, bình thời người trong nhà cũng bận rộn, hồi lâu không có náo nhiệt như vậy, trong lòng Dịch Hiên vẫn là rất vui vẻ . Hắn đặt cháo cùng trứng gà lên bàn, Túc Như Chỉ vỗ vỗ đầu Thời Sướng, cô bé tự giác mang cái băng ghế tới bàn ngồi ăn .
Dịch Vũ ngẩng đầu lên, nhất quán mặt vô biểu tình nhìn Dịch Hiên: "Của em đâu?" Dịch Hiên bỉu môi: "Mày còn nhỏ a, để cho anh phải phục vụ mày." Dịch Vũ nhớ tới nhiều người không muốn gây với hắn, thuận miệng nói câu: "Anh là anh của em nha." Dịch Hiên trợn tròn cặp mắt, đưa tay chỉ Dịch Vũ rống giận: "Cũng liền bây giờ mày biết anh là anh mày a!"
"Tốt lắm tốt lắm, không nên kích động như vậy sao." Túc Như Chỉ vỗ vỗ ghế sa lon, cười híp mắt nhìn Dịch Hiên: "Tới đây ngồi với bà nội a." Dịch Hiên vừa hướng bên kia đi, vừa oán trách: "Con cũng đã lớn như vậy, bà nội ngài nói chuyện với con giọng nói có thể không giống như nói chuyện với Sướng bảo bảo sao?"
Túc Như Chỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Hai ngươi bối phận giống nhau sao." Dịch Hiên vừa nghĩ thật đúng là, mặc niệm . Túc Minh Tiên nhìn toàn bộ người nhà này, ho nhẹ hai tiếng, Túc Như Chỉ khinh phiêu phiêu nhìn sang: "Lớn tuổi cũng không cần ra ngoài vọt người sai vặt, ở nhà thật tốt ngây ngô bái. Lão Dịch mau cho châm trà, đừng để người ta cảm thấy chúng ta chiêu đãi không chu toàn."
Gương mặt Túc Minh Tiên chợt đỏ bừng, Dịch Trữ trợn mắt nhìn Túc Như Chỉ một cái: "Bà không thể nói chuyện dễ nghe một chút a?" Túc Như Chỉ trở về trừng quá khứ: "Ai cần ông lo! Mau châm trà!" Dịch Trữ sợ bà sợ hơn nửa đời người, cũng không có dũng khí trừng thêm một cái nữa, yên lặng đưa tay rót chén trà, đẩy tới trước mặt Túc Minh Tiên.
Túc Cẩm Dung đưa tay nâng lên chén trà đưa cho Túc Minh Tiên, Túc Minh Tiên nhận, đưa đến khóe miệng uống một hớp. Túc Như Chỉ lại âm dương quái khí nói: "Như thế nào a? Ngài là uống quán lá trà ngon, trà này của Dịch gia chúng ta không có để cho miệng ngài bị ủy khuất đi ?" Tay lão gia tử run lên, nếu như không phải là Túc Cẩm Dung động tác mau, chén trà này nhất định là rơi xuống bể tan.
"Con không thể nói chuyện dễ nghe một chút với ta nha?" Túc lão gia tử một hơi thán ra ngoài, ánh mắt phức tạp nhìn con gái của mình: "Cũng hơn hai mươi năm, Nghiêu Nghiêu cũng lớn như vậy, con nói con thế nào vẫn là như vậy?" Túc Như Chỉ rất ngạo kiều mắt liếc ông, giọng nói không tốt như cũ: "Con nếu là như con cừu nhỏ như vậy, không biết sớm đã bị ngài bán đi đâu rồi, còn có con gái bảo bối của con, cái gì chủ ý ngài nhưng là cũng dám đánh."
Túc Minh Tiên giao chén trà cho Túc Cẩm Dung, thanh âm buồn buồn: "Kia đều là chuyện trước kia, còn nói đến làm gì a ? Hôm nay ta tới cũng không phải là để gây gổ với con, con cũng đừng tức giận với ta nữa, con cũng biết nói ta đã lớn tuổi, lại tiếp tục tức giận, con đã có thể không có cha ." Túc Như Chỉ nói lầm bầm hai tiếng, cũng thật không nói gì thêm.
Thái độ Dịch Trữ so với Túc Như Chỉ đơn giản tốt hơn rất nhiều, ông mỉm cười, tao nhã lễ độ hỏi: "Lão gia tử hôm nay mang theo Cẩm Dung cùng Cẩm Diên tới đây, là vì cái gì chuyện a?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] DỊCH VÀ THỜI AN - TG : VÔ HÀ CA
BeletrieVăn án Dịch Nghiêu cùng tuổi với Thời Ngộ An, lúc Thời Ngộ An đi tiểu học thì Dịch Nghiêu cũng đi tiểu học, lúc Thời Ngộ An lên sơ trung Dịch Nghiêu đã lên cao trung, lúc Thời Ngộ An lên cao trung thì Dịch Nghiêu đã tốt nghiệp đạ...