Sống lại

3.4K 69 60
                                    

180129
- Ngụy Châu.. cậu lại cãi nhau với anh trai cậu sao?

- ừ   anh ta muốn cổ phần từ tay tớ...

- cậu đưa rồi?

- tớ đâu có ngốc.. ba cho tớ mà anh ta cũng có chẳng qua ít hơn tớ chút thôi.

- tớ nói thật nha.. anh en cậu thật kỳ. Anh em với nhau có gì từ từ nói.

- Thiên à cậu không hiểu đâu.  Anh ta giống như là phải trừ khử được tớ.... tớ giống như là cái gai trong mắt anh ta vậy. Khiến tớ biến mất khỏi thế giới anh ta mới yên

- Ngụy Châu cậu năm nay 24t rồi   cũng nên suy nghĩ đàng hoàng ít abw chơi lại đi.

- Thiên.. cậu phải bạn tớ không.. hôm nay tớ rủ cậu đi chơi không phải bảo cậu đi dạy tớ.

- thôi được cậu muốn đi đâu?

- chúng ta đi chơi trò mạo hiểm đi.

- là gì?

- Nhảy dù..

- cậu?

-yên tâm đi .  Không sao mà  ..

_____________

- Ngụy Châu... cậu cẩn thận.. xe đằng trước...

AAAA..AAAAA....

-xin thông báo chiếc xe mang biển số XX.. bị mất thắng lao xuống núi.. được xác định là xe của Hứa gia.. hiện nay người vẫn đang được tìm kiếm. Chúng tôi sẽ cập nhật tin mới cho mọi người.

-----------

.
.
- nơi này là ở đâu?.. Thiên đâu rồi?

- a.. tam thiếu gia người tỉnh rồi..

- Tam thiếu gia?

- người bị sao vậy... tam thiếu gia . Người không bị sao đấy chứ?

- tôi.. tôi làm sao?

- tam thiếu gia không phải người bị mất trí nhớ rồi chứ...

- tôi. Ơ à ta ... ta mà cô là ai..?

- tam thiếu gia người nói chuyện gì kỳ vậy...

Ngụy Châu bỗng nhớ ra lúc coi phim cổ trang có cách xưng hô cậu liền đổi

- ngươi là ai

- thiếu gia nô tì là tì nữ của thiếu gia mà.

- ôi tam thiếu gia.. mọi người ơi....- cô tì nữ bỗng nhiên chạy đi.

- cô ta bị sao ấy nhỉ..  mình có làm cái gì đâu

- con trai... con bị làm sao thế hả?- một người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng

- bà là mẹ tôi?

- ừm ta là mẹ con.. con không nhớ ta sao?

- ta không nhớ... các người nói lại cho ta biết đi.

- ta là mẹ con đây là đại tỷ con Ái Phụng nhị huynh Ngụy Văn còn con là tam thiếu gia Ngụy Châu.

- hả ta là Ngụy Châu sao?

- ừ . Thôi mọi người tản ra hết đi.. Châu Châu có vẻ mệt mới tỉnh dậy  tinh thần chưa tốt.. mọi người ra ngoài cho nó nghĩ ngơi.- bà Hứa lên tiếng

- ngươi đứng lại còn nhiêu đi hết đi.

_______

- công tử có gì sao?

- ngươi tên gì?

- dạ tì nữ là Linh Linh..

- ta vì sao lại bất tỉnh.

- dạ thiếu gia là do một lần đi chơi về gặp bọn côn đồ chặn đường đánh

- vì sao đánh ta?- Ngụy Châu nhíu mày

- tì nữ không biết

- thôi được rồi ngươi ra ngoài đi.. đóng cửa lại luôn.

_____________

Mọi người đi hết Ngụy Châu ở trong phòng tự nói một mình

-  thì ra tên chủ thân xác này cũng tên Hứa Ngụy Châu... có lẽ do mình sống tốt số chưa tận nên mới được sống tiếp.. tuy đây không phải thế giới hiện đại của mình sống trước đây. Nhưng nếu ông trời đã cố ý đưa mình tới nơi này chắc là muốn mình thay thân xác này sống tiếp. Từ bây giờ mình dưới thân phận là tam thiếu gia nhà họ Hứa... phải sống tốt mới được.

Nhớ đến trang phục nhìn xuống cậu bất giác nhíu mày

- người cổ đại ăn mặc phức tạp thật a . Có gì đâu mà mặc tận mấy lớp giữ vậy ở thế giới mình chỉ cần một cái áo thun với cái áo khoác  là đủ a...

- tam thiếu gia . Mời dùng cơm tối

- a.. hả.. mới giờ đã ăn tối rồi sao?- Ngụy Châu giật mình

- vâng thiếu gia người không phải bị đánh đến lẫn rồi chứ... đến y phục cũng không biết mang vào sao?- Lunh Linh cười cậu

- ta.. ta quả thật không biết phải mặc thế nào?- Cậu gãi đầu

- thiếu gia thật tình để tì nữ giúp thiếu gia.

- cảm ơn ngươi Linh Linh.

- không có gì a.. đó là bổn phận của nô tì.

Hứa Ngụy Châu cười nhẹ rồi ngồi vào bàn

- Linh Linh ăn với ta luôn đi.

- thôi nô tì đã ăn rồi thiếu gia cứ dùng đi.. nước Linh Linh cũng chuẩn bị rồi.. chút nữa người có thể vào tắm.

- được rồi cảm ơn ngươi

- thiếu gia.. người thật khác so với trước đây.. cứ như là thiếu gia của trước đây và bây giờ là hai người hoàn toàn khác vậy.

- vậy hả.. ta trước đây thế nào

- thiếu gia trước đây ăn chơi giữ lắm.. hung dữ với các tì nữ.. ăn cơm cũng không yên đâu..a.. nô tì lỡ lời xin lỗi thiếu gia.- Linh Linh tái mặt

- không sao ngươi không phải sợ.. ta không nhớ được chuyện trước đây đâu. Bây giờ ngươi mang đồ ra ngoài rồi về phòng nghỉ ngơi đi.. ta tắm rồi ngủ luôn không gọi ngươi nữa.

- như vậy sao được.. thiếu gia

- đây là lệnh.. không được cãi.

- tuân lệnh thiếu gia..

-------------

Hứa Ngụy Châu nằm lên giường êm ái

- haiz.. kết thúc một ngày rồi.. mai bắt đầu ngày mới thế là được một ngày mình ở đây rồi... cố lên Hứa Ngụy Châu.. mày nhất định làm được.

___Anniel___

(YuZhou) Cuộc sống mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ