Tham quan

1.5K 57 10
                                    

180131
- mời thiếu gia rời giường.

- cảm ơn ngươi Linh Linh.. ngươi dậy sớm a...

- vâng a.. nô tì phải dậy sớm để lo cho thiếu gia chứ?

- à.. Linh Linh.. hôm nay ta muốn ra ngoài ngươi giúp ta chứ?

- tam thiếu gia.. người mới khỏi đã muốn đi đâu?

- tham quan đó.. nằm đây ta sắp chán chết rồi

- vậy được ..tam thiếu gia cậu chờ nô tì một lát nô tì lấy áo choàng cho thiếu gia.

______________

- Linh Linh.. ngươi xem.. phố náo nhiệt chưa kìa.- cậu nhìn ra ngoài nói

- đúng a.. tam thiếu gia người đừng đi tung lung nhỡ lạc đường thì sao?

- ta rất thông minh đó khi nãy khi cùng ngươi ra ta đã nhớ đường về rồi.

- Tam thiếu gia.. người tốt nhất đứng chờ nô tì nha.. lạc mất người nô tì biết nói sao đây?

- được.. ta biết rồi ngươi đi đi.  Ta chờ ngươi.
.
.
.
- đại ca.. cho tiểu đệ một chút tiền đi.. bà của tiểu đệ sắp đói chết rồi

- tránh ra.. dơ bẩn- một nam nhân lên tiếng

Hứa Ngụy Châu đang đứng chờ cô hầu thì trong thấy đằng xa có người xô ngã một đứa bé cậu liền chạy tới.

- này hai người kia.. ủy lớn ăn hiếp nhỏ hả..

- ngươi là ai Hoàng Cảnh Du ta không  quan tâm.

- ngươi... lớn như vậy rồi ngay cả một đứa bé cũng bắt nạt. Không biết xấu hổ sao.- cậu la lên

- nó ngang nhiên chặn đường bổn công tử ta đương nhiên ta chỉ muốn nó tránh ra.- Hoàng Cảnh Du lên giọng

- ngươi.. trước kia thế nào là chuyện của ngươi.. ta hôm nay thay cha mẹ ngươi dạy lại ngươi.

Nói rồi Ngụy Châu cho cậu bé một chút tiền rồi xông tới đánh Hoàng Cảnh Du...cậu trước kia ở hiện đại là đai đen các loại võ nên việc cậu hôm nay ra đòn Cảnh Du đỡ không lại vì nó quá xa lạ.

Hứa Ngụy Châu thành công đấm Hoàng Cảnh Du bầm một con mắt liền phủi tay bước đi. Mắt thấy Linh Linh dáo dác tìm mình từ xa cậu cười nói

- ngươi nhớ đó.. hôm nay là ta thay cậu bé đó trừng trị ngươi.. về sau ta hễ gặp ngươi ở đâu sẽ đánh ở đó.

Sau khi Ngụy Châu rời đi cũng là lúc hộ pháp của Hoàng Cảnh Du quay lại

- Thái tử.. người làm sao vậy?

Hoàng Cảnh Du nheo mắt chỉ người nam nhân đi đằng trước không xa nói

- ta không sao ngươi mau đi theo dõi tìm hiểu lai lịch người đó cho ta.

- vâng thần sẽ đi điều tra người có sao không?

- ngươi để ta đánh xem có đau hay là không?

- áy.. Thái tử người đừng đùa

- mau đi điều tra.. ta về cung trước.. hừ.  Ngày xui mà.. mới ra ngoài đã bị đánh. Tiểu tử..ngươi đợi đó..

Hứa Ngụy Châu sau khi trở về liền tâm trạng phấn khởi.. tươi như hoa .

Hứa Ái Phụng thấy cậu lởn quởn ngoài vườn liền gọi

- Ngụy Châu đệ làm gì ngoài đó vậy?

Hứa Ngụy Châu nhìn theo tiếng gọi thì thấy một mỹ nữ..  cậu thầm gái xinh mà còn gọi như vậy hẳn là chị cậu rồi. Nên Ngụy Châu từ từ đi lại

- tỷ .. kêu ta có gì không?

- phải có ta mới gọi đệ được sao?

- a.. không phải.. mà tỷ đang làm gì thế

- ta à . Ta đang thêu tranh

- tặng ai sao?- cậu cười

- ta muốn tặng cho thái tử..

- hả.. được không?. Tỷ làm như vậy không phải rất mất công sao?

- không a.. chỉ cần được gửi đến tay thái tử ta cái gì cũng bằng lòng.

Thấy đại tỷ mình mơ mộng cậu lên tiếng

- tỷ à.. tỷ mơ mộng vừa thôi.. tỷ làm như vậy người ta có biết được đâu

- ta không cần biết.. chỉ cần chàng có nhìn ta dù chỉ là liếc mắt thôi cũng được.

- đại tỷ.. tỷ thật là cái tên thái tử gì đó có tốt cho tỷ khổ tâm vậy không?

- kệ tỷ.. đệ  còn nhỏ đương nhiên không hiểu chuyện

- đúng là đệ không hiểu chuyện đệ đi kiếm nhị huynh chơi đây.. tỷ ở đó mà mơ mộng đi.

- tiểu tử.. đệ bỏ mặt ta thế à..  phải thêu phụ ta chứ?

Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên

- tỷ tặng phải có tâm chứ.. tỷ phải tự thêu mới có ý nghĩa. 

- không phải trước đây đệ vẫn giúp ta sao?

- á.  Đó là trước đây.. còn giờ đệ đi đây..

Hứa Ngụy Châu cười rồi bỏ đi không một cái quay đầu. Lúc đó hộ vệ của Hoàng Cảnh Du cũng  rời đi.

__Anniel__

(YuZhou) Cuộc sống mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ