Kết thúc

1.6K 64 29
                                    

3,28k lượt view không nhiều nhưng vẫn là con số tôi thích..bởi vì có các bạn mới có nó.... fic này gói gọn trong 30 chương.. tôi rất vui vì có nhìu người đọc nó..ủng hộ tôi.. ở đây tôi cảm ơn những người thời gian qua cmt để lại ý kiến.. giúp tôi cùng nhau hoàn thiện nó nhanh hơn.. và cũng cảm ơn những bạn đã vote...dù không cmt nhưng đã vote cho tôi. Những gì các bạn làm tôi đều ghi nhận.. đây là chương cuối.. hi vọng không làm mn thất vọng...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                           ~~~~~~~~~~~~~

180406

....

Hai năm.. hai năm không dài nhưng cũng đủ để xảy ra nhiều chuyện vui có buồn có.. mà đau lòng nhất vẫn là người thân trong gia đình rắp tâm hại mình. Ngụy Châu không nói tới cũng không cho Cảnh Du làm gì..nhưng hiển nhiên Hứa Ái Phụng ngay từ ngày cậu hạ sinh đã biệt vô âm tín.. không một tin tức.. điều này cũng làm cha mẹ Hứa một trận đau lòng.

Nói tới hai đứa oa nhi do Ngụy Châu sinh.. quả nhiên lớn lên giống Cảnh Du như đúc..chỉ có đôi mắt với làn da là giống cậu.. quả thật có hơi ủy khuất một chút nhưng quả thật là vui mừng không hết.. hai đứa nhỏ lại rất yêu thích người mẹ nam nhân này.. cả ngày quấn quýt không rời chân cậu nửa bước.. điều này cũng làm Cảnh Du rất buồn bực.. bảo bối của hắn mà hắn lại không làm gì được.. còn bị hai tiểu quỷ này chiếm hết tiện nghi...

- Tích Chiêu ..Tuyết Ngọc.. hai đứa mau đi tìm ông bà nội chơi đi.

Hứa Ngụy Châu đang chơi với hai đứa nhỏ nghe tiếng ngẩng đầu lên bắt gặp khuôn mặt đen sì của Hoàng Cảnh Du  thì cũng phần nào hiểu được.

- huynh có ý gì.. hai bảo bảo đang chơi với ta mà

Hoàng Cảnh Du trừng mắt hai đứa nhỏ rồi ngồi cạnh ôm cậu vào lòng. Tích Chiêu và Tuyết Ngọc lâu dần cũng quen với cái tính ghen tuông của phụ thân nên cũng không ý kiến lặng lẽ nhìn cậu lần cuối rồi nắm tay nhau chạy ra ngoài..  trước khi đi hẳn còn quay lại trêu Hoàng Cảnh Du

- cha...người thật xấu..

- hai cái đứa này...- Ngụy Châu bật cười sau đó liếc sang Cảnh Du đang trầm mặt

- này huynh không phải là đang ghen thật  đấy chứ?

Hoàng Cảnh Du lúc này mới quay qua hôn lên môi mọng của cậu ôn nhu nói

- ta ghen đấy.. ai đến gần nàng ta đều ghen kể cả đó có là con kiến..

Hứa Ngụy Châu buồn cười đáp lại nụ hôn đó rồi đẩy hắn ra

- huynh đó.. ghen với cả con mình.. có phải gần đây rất rảnh rồi không?

- ta mặc kệ.. bảo bối của ta..chỉ được mình ta đụng thôi

Nói rồi hắn đẩy ngã cậu xuống giường hung hăng chà đạp đôi môi ấy đến đỏ mọng..  tay không yên phận tiến vào vạt áo trong vân vê miết nhẹ đầu nhũ làm nó sưng đỏ lên. Ngụy Châu khẽ rên lên một tiếng chuẩn bị đón chờ cơn khoái cảm ập đến thì "ba..ba"

- cha... hai người mau lên.. ra đây đi... có cái kia hay lắm.

- kia.. huynh mau dậy. Để con thấy không tốt.. mau..rời giường..- Ngụy Châu khẩn trương đẩy Hoàng Cảnh Du ra khỏi người mình chỉnh sửa y phục cẩn thận.

- tiểu quỷ... thật biết cách lựa chọn thời điểm.

Hứa Ngụy Châu bật cười trước hành động và lời nói của Cảnh Du vì trông hắn lúc này không khác gì hài tử bị mất miếng ăn ngon. Nhìn thấy hắn quần áo chỉnh tề liền đi ra mở cửa phòng.. vì cậu biết hai đứa kia mà gõ lần nữa là cánh cửa sẽ tự mở... cậu đi ra trước theo sau là Hoàng Cảnh Du với khuôn mặt không  nào đen hơn..

- Chiêu Nhi.. có chuyện gì vậy a?

- mẹ.. người xem.. hoa đẹp...bướm nhiều..

Hứa Ngụy Châu nâng tầm mắt nhìn theo tay con mình thì thấy hoa trong vườn đã nở rộ cả rồi... vội quay lại kéo tay Cảnh Du qua..

- nè.. Du.  Huynh xem.. đẹp không?

- chỉ vậy thôi mà gọi ta hả?

- hai người ở trong phòng làm gì chứ.. tụi con dẫn hai người ra ngự hoa viên chơi... ở đó còn đẹp hơn..

Hứa Ngụy Châu nắm tay Hoàng Cảnh Du kéo đi.. ra tới chỗ cậu với hắn ngồi ở trong cậu dựa vào ngực hắn.. lặng lẽ hưởng thụ cảm giác tuyệt vời hạnh phúc này..  nhìn hai đứa nhỏ do cậu đứt ruột sinh ra.. cùng với một phu quân hết lòng yêu thương bao che cho cậu.. thử hỏi cậu còn cần gì hơn nữa... một nhà bốn người cùng nhau hạnh phúc.. bất chợt Hoàng Cảnh Du hôn lên má cậu tay đan xen vào tay năm ngón lồng vào nhau.. giọng nói ấm áp vang lên bên tai

- Châu Châu ta yêu nàng.. đời này gặp nàng ...ta không còn gì luyến tiếc..

- ta cũng vậy..cứ ngỡ khi xuyên đến thế giới này sẽ cô độc nhưng không ngờ còn có thể quen huynh..

Hoàng Cảnh Du cuối xuống ngậm lấy đôi môi như mật ngọt ấy.. khẽ ngâm nga

- ta yêu nàng..bảo bối..

- ưm.. ta cũng yêu huynh... Hoàng Cảnh Du....ưm...

       ~~~~~~~~~HOÀN VĂN~~~~~~~~~

_____Anniel____

Hết rồi a.. có thể có chút gì đó hơi tiếc nuối một chút.  Kết này vẫn còn chưa hài lòng lắm..nhưng mà tôi nghĩ vẫn là nên hoàn thôi... cũng không còn gì để đi tiếp nữa .nên dừng ở đây là ổn nhất.. cảm ơn mọi người thời gian qua vẫn luôn ủng hộ tôi.. tôi ghi nhận hết từng cái cmt lẫn vote mà các bạn để lại... * cuối người 45°*thành thật cảm ơn rất nhiều..

180129_180406 hơn hai tháng để hoàn fic.. thời gian không ngắn cũng không dài nhưng đủ để biết những thăng trầm...

(YuZhou) Cuộc sống mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ