Động phòng

1.1K 51 36
                                    


180319
Chap này tôi dành tặng cho một ng.. đã lỡ hứa hẹn rồi.....là @NganTruong462...... Nhí à quà hồi tết c hứa với cưng đây.. đừng thất vọng nhé..

______________

- Châu Châu nàng nói ai ngu ngốc?

- Hoàng Cảnh Du?

- nàng gan ha..dám gọi cả tên ta?

- hừ..chung quy ngươi vẫn là người thôi có gì không được..

- ta hỏi nàng lúc nãy nói ai ngu ngốc?

- a? Chuyện này.... ngươi nghe được gì?

- đủ để biết toàn bộ... vậy có phải hay không nàng nói cho ta biết..thật ra nàng là ai từ đâu tới?... ở đây với mục đích gì?

- ta?..

- đúng..

- thôi được rồi... ngươi nguyện ý nghe ta nguyện ý kể.... dù gì ngươi cũng có tiểu thiếp.. ta có rời đi cũng không sao..

- nàng nói xem nào....

- chuyện là..........

..

..

..

- nàng nói gì...nàng là người tương lai vì tai nạn gì đó mà hồn nhập vào xác này?

- ân..chính là vậy.. ngươi sợ sao? Không sao bất quá nếu ngươi sợ ta có thể rời đi ngay

- khoan đã... vậy.. nàng có thể hay không trở lại thế giới đó.

- ta cũng không biết- Ngụy Châu trầm mặt.

Hoàng Cảnh Du bỗng dưng bật người dậy một chút liền ôm cậu vào lòng mình giọng nói thốt ra có phần lo sợ

- không cho phép..Hoàng Cảnh Du ta không cho phép nàng rời khỏi ta... nàng là do ta thú về.. không cho nàng vì bất kì lý do gì mà rời đi..

- Du... ta có nói sẽ đi liền đâu với lại ta cũng không biết còn cơ hội đó hay không.

- không được..bất cứ giá nào cũng không..

Hứa Ngụy Châu mặt đặt trong ngực hắn mà phải bật cười vì hành động như con nít này của hắn.. cậu cũng vòng tay ra sau lưng Hoàng Cảnh Du vỗ vỗ

- ngoan a..  ta sẽ không rời đi..vậy nên ngươi yên tâm trở về dinh công chúa làm nốt chuyện của ngươi đi.

Hoàng Cảnh Du  thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó liền cười.. buông cậu ra..  đưa Ngụy Châu lại giường ngồi xuống sau đó lấy từ trong tay áo chiếc khăn đỏ.. trùm lên đầu Hứa Ngụy Châu. Do bất ngờ Ngụy Châu hơi nhăn mặt lên tiếng

- Du..ngươi làm gì vậy hả?

- nàng không rõ sao.. chúng ta là đang chuẩn bị động phòng hoa chúc a... lần trước là ta không phải..không tự tay vén khăn cho nàng.. chi bằng hôm nay chúng ta làm đi.

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt ..nhưng rất may có khăn đỏ che nên Hoàng Cảnh Du không thể thấy cảnh xuân bên trong.. Hắn cứ vậy cầm khăn từ từ vén lên.. khi nó qua khỏi đầu cậu liền ngẩng đầu lên cười...  Hoàng Cảnh Du trông thấy nhịn cũng không nhịn đường la lên một câu rồi đổ ập xuống..đè cậu dưới thân..

(YuZhou) Cuộc sống mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ